- Hai gã đàn ông, một ả đàn bà ... Ôi, chuyện này làm sao mà không lâm cảnh phiền hà ?
o0o
Tiểu hoa phố hoa lá rậm rạp, nhưng lại rất rộng rải sáng sủa. Kim Xuyên là một tài tử, không những làm thơ chơi đàn, mà còn có học vấn trồng hoa uyên thâm.
Mở cái cửa tre, thảm cỏ xanh mướt liễu rũ bên trên tạo cho khách có một cảm giác thần tiên không thể tả.
Nhưng lần này Tiểu Lôi không để ý tới, hắn đẩy mạnh cửa, toàn thân xông vào, chạy khắp nơi.
Thư phòng tinh trí thanh tịnh không khác gì Kim Xuyên, làm ai nhìn cũng thích. Trong góc có cái giường, trước cửa sổ có cái bàn, trên bàn có cầm nhiếp thư họa, trên tường có treo một thanh cổ kiếm.
Nhưng hiện tại, không còn những thứ đó trong phòng, chỉ còn chừa lại một ngọn cô đăng, một ngọn cô đăng không được thắp.
Tiểu Lôi đi vào, ngồi xuống, ngồi trên giường, nhìn bốn bức tường ảm đạm.
Ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, rọi vào ngọn cô đăng trên bàn, rọi vào con người cô độc trước đèn.
“Kim Xuyên đã đi, đem theo Tiêm Tiêm đi”. Hắn thật sư không dám nghĩ tới chuyện đó, không muốn tin chuyện đó.
Nhưng hắn không thể không tin, lệ quang lạnh hơn cả nguyệt quang, hắn có nươc mắt, nhưng chưa ứa trào. Khi một người thật sự bi thống, không thể nào òa khóc. Han vốn có một gia đình ấm cúng, có cha mẹ hiền từ, có tình nhân hạnh phúc, có bằng hưu trung thật.
Nhưng hiện tại, hắn còn có gì ? Một cái mạng, hắn hiện tại chỉ còn mạng sống. Thứ sống này cũng không đáng để sống.
Minh nguyệt lấp đầy cửa sổ. Hắn chầm chậm nằm xuống giường của bằng hữu hắn – bằng hữu đã phản bội hắn, một cái giường cứng lạnh.
Xuân phong lấp đầy cửa sổ, ngọn cô đăng chưa thắp, dầu trong đèn chắc cũng đã cạn.
Gió xuân gì đây ? Trăng sáng gì đây ? Cuộc sống gì đây ?
Cánh cửa cài hé gió len lén luồn qua, chợt “tách” một tiếng, mở toang.
Bên ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Bóng người thon thả vận y phục trắng như tuyết.
Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn, nhưng biết nàng sẽ vào. Bởi vì nàng đã bước vào, đi đến đứng trước giường nhìn hắn.
Ánh trăng soi dáng phong tư của nàng, soi vào ánh mắt nàng đằng sau tấm khinh sa che mặt, tuyệt đẹp như xuân dạ nguyệt quang.
Bên ngoài cửa sổ cành liễu phất phơ, vuốt ve dịu dàng lên giấy cửa sổ như thiếu nữ vuốt ve mặt tình nhân.
Trời đất mot mảnh yên bình tĩnh lặng, cũng không biết có bao nhiêu trái tim hòa nhịp trong đêm xuân như vầy, cũng không biết có bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ hoa quyện trong lồng ngực tình nhân.
“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, nàng đang ở đâu ? Người nàng đang ở đâu ? Tim nàng đang ở đâu ?”
Hắn tịnh không khiển trách nàng. Nàng đã chịu sự thống khổ cùng cực, vô luận nàng làm gì, tất cả cũng phải được tha thứ.
Có lẽ đau đớn hơn là nàng không bao giờ được biết tại sao hắn phải thương tổn tới nàng, vĩnh viễn không thể biết, hắn làm vậy với nàng, chỉ vì quá yêu thương nàng. Chỉ cần nàng biết một điều, vô luận gian khổ bi thống tới cỡ nào, hắn có thể chịu