- Như thế thì ngươi quả đúng là Nhất Trụ Phong. Nhất Trụ Phong nói :
- Ta vốn là ta thì làm sao lại không thật? Côn Tử gật gù :
- Tốt... tốt lắm. Vừa nói hắn vừa dựng đứng bàn tay chặt mạnh xuống Nhất Trụ Phong... Thân thể Nhất Trụ Phong biến ngay thành đống thịt. Hắn tuy đã chết nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng, tròng mắt hắn từ từ lòi ra ngoài trong dáng sắc cực kì oán hận. Trông vào đôi mắt ấy người ta cá cảm tưởng như hắn đang hỏi : “Ngươi đã bảo rằng sẽ thả ta ra tại sao lại nuốt lời?” Côn Tử không nói ra lời nhưng ánh mắt của hắn đã như hồi đáp... Ánh mắt của hắn lộ vẻ đắc ý, hình như nói rằng : “Đó chính là thủ đoạn của ta. Ta không tin ngươi thì tại sao ngươi lại ngây thơ đi tin vào như thế?” * * * * * Phía bên kia góc đường, mắt của Quách Đại Lộ đã bắn ra những tia lửa. Thế nhưng hắn vẫn đứng nhìn vì Nhất Trận Phong quả thật đáng chết. Quan nha trừ trộm đạo đó là chuyện chính đáng nhất trong đời. Ngay lúc đó chợt có tiếng vọng lên :
- Như vậy, lúc hắn giết người anh cũng chỉ đứng lấy mắt mà nhìn. Không cần quay đầu lại, Quách Đại Lộ vẫn biết câu nói ấy phát ra từ của miệng của Yến Thất. Hắn đứng yên và thở nhẹ :
- Nhưng tôi còn cần xem nữa. Yến Thất hỏi :
- Anh thích xem hắn giết người à? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi còn chờ xem hắn giết lầm người. Yến Thất gặn lại :
- Tại sao? Quách Đại Lộ nói :
- Vì lúc đấy tôi mới có đủ lý do giết hắn. Yến Thất gặn lại một lần nữa :
- Anh cần giết hắn? Quách Đại Lộ :
- Nhất Trận Phong đáng chết nhưng hắn cũng đáng chết. Yến Thất hỏi :
- Anh cho rằng hắn hành động sai lầm? Quách Đại Lộ nói :
- Chuyện hắn làm không ai có thể bảo là sai lầm, nhưng thủ đoạn của hắn quá hèn hạ ti tiện. Yến Thất hỏi :
- Nhưng nếu hắn luôn luôn không giết lầm người thì sao? Quách Đại Lộ hơi lựng khựng... Yến Thất cười :
- Trên đời này có những chuyện mà bất cứ ai cũng không nên can thiệp, huống chi Côn Tử tuy có ác nhưng hắn lại là con người hữu dụng. Có những hạng người mà rất cần bàn tay của hắn đối phó. Quách Đại Lộ cũng bật cười :
- Anh cho rằng con người của hắn rất khó có người đối phó lắm à? Yến Thất gặn lại :
- Ai có thể đối phó với hắn? Anh ấy à? Quách Đại Lộ nói :
- Cũng có thể là tôi, mà cũng có thể là người khác. Bất luận là ai, điều đó không quan hệ, tôi chỉ thấy rằng thiên lý tuần hoàn, ác lai ác báo. Sớm muộn gì hắn nhất định cũng có người đối phó với hắn. Đó chính là cái mà cho Quách Đại Lộ thành... Quách Đại Lộ. Chẳng những đối với con người, hắn có lối đối xử đặc biệt theo quan niệm của hắn mà hắn lại còn có cả một niềm tin. Hắn tin rằng chân lý là bất biến, sự công bằng trong cõi đời này luôn luôn tồn tại. Hắn tin chắc rằng chính nghĩa phải thắng. Chính phải thắng tà, bất luận cuộc đời có thay đổi ra sao cũng không thể làm lay chuyển nổi lòng tin của hắn. * * * * * Kim Sư Tử vỗ vai Côn Tử cười cười :
- Cung hỉ, cung hỉ... lại thêm một đại án nữa bị khám phá. Trong một buổi tối mà khám phá luôn bảy vụ án, trừ anh ra không ai có thể làm nổi một kỳ công như thế. Côn Tử nói :