- Có. Kim Sư Tử hỏi :
- Ai? Côn Tử nói :
- Anh. Kim Sư Tử cười :
- Không được, tôi không làm được vì bụng tôi không được độc bằng anh cho nên cái “chén cơm” đó không làm sao nuốt trôi được. Sắc mặt Côn Tử hơi tái, hắn làm thinh không nói Kim Sư hỏi :
- Nhà kế tiếp nữa là nhà nào nhỉ? Côn Tử hất mặt nhìn vào tấm bảng hiệu. Tấm bảng nền đen viết chữ vàng. Tiệm cầm đồ “Lợi Nguyên”. * * * * * Chủ hiệu cầm đồ Lợi Nguyên tuy gọi là lão lột da, thứ ăn thịt không nhai xương, đã chẳng nhai xương mà lại còn chừa ở chỗ xương một ít thịt cho người khác. Đối với lão ta, Quách Đại Lộ từ trước đến nay vẫn có một ấn tượng tương đối tốt. Hắn thấy bọn Côn Tử sang bên ấy thì hắn dợm bước theo. Đứng yên sau lưng hắn khá lâu, bây giờ Vương Động mới lên tiếng :
- Đừng có đi. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi không phải là Vương Động thì tại sao lại không cho động? Vương Động nói :
- Bây giờ nếu động một cái là có chuyện phiền hà. Quách Đại Lộ nghiêng đầu :
- Anh đã biết sợ chuyện phiền hà bao giờ thế? Vương Động nói :
- Ngay lúc này đây và rất sợ cái chuyện phiền này. Quách Đại Lộ nói :
- Anh đừng quên tiệm cầm đồ Lợi Nguyên vốn là giòng họ ngoại của mình. Bất cứ lúc nào mình cũng cần tìm đến nó nghen. Vương Động nói :
- Không có cái giòng họ ngoại... xa xa như thế cũng chẳng sao, chứ nếu không có tổ tiên thì hơi khó đấy. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao gọi là không có tổ tiên? Vương Động nói :
- Giòng họ ngoại lỡ có tên trộm nằm trong nhà mà mình lại đi giúp họ chẳng hóa ra mình chửi cả tổ tiên? Quách Đại Lộ nói :
- Anh không cần phải đi, tôi đi. Vương Động thở ra :
- Nếu tôi có thể để anh đi một mình thì tội gì tôi lại phải dầm sương đến đây? Giờ này nằm trên giường chỏng cẳng có sướng hơn không? Quách Đại Lộ quay lại nhìn hắn. Nhìn cặp mắt lạnh băng băng của Vương Động, bộ mặt như nước đá của hắn trong bụng của Quách Đại Lộ chợt nghe ấm áp. Quách Đại Lộ là một con người khi mà muốn làm chuyện gì thì không bao ai có ngăn. Ngăn được hắn chỉ là bằng hữu. Bây giờ Kim Sư Tử và Côn Tử đã đến gần cửa hiệu cầm đồ Lợi Nguyên. Vì cánh cửa vùng mở hé. Bọn Quách Đại Lộ nhìn sang cũng giật mình...Xem tiếp hồi 8 Người khách bất đắc dĩ
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 8 Người khách bất đắc dĩ
Từ bên trong hiệu cầm đồ Lợi Nguyên, một cái đầu thò ra hỏi :
- Tôi biết ba vị nhất định đến đây nên thức để chờ. Xin mời, xin mời vào. Kim Sư Tử và Côn Tử nhìn nhau thật nhanh và bước thẳng vào. Người áo đen bước tới đứng sát bên cánh cửa. Quách Đại Lộ mím miệng lầm bầm :
- Không biết bọn Côn Tử dùng đến thủ đoạn nào... Phải đến xem mới được... Nhưng hắn khỏi mất công vì Kim Sư Tử và Côn Tử đã quay ra. Tiếng của lão “Lột Da” từ trong vọng ra :