- Nhà này đây phải không? Côn Tử gật đầu... Hình như hắn chỉ nói khi cần hỏi ai một chuyện gì đó thôi. Kim Sư vụt phóng mình lên. Hắn có một vóc người cao lớn nhưng hành động của hắn lại rất nhanh nhẹn. Khinh công của hắn tỏ ra đã đạt tới mức cao siêu. Hắn chỉ cần ấn nhẹ mũi chân là thân hình đã đứng lên trên nóc nhà. Và khi lên đến nóc nhà rồi, hắn cử động nhẹ một cái thì bóng hắn biến mất vào đêm tối. Côn Tử quay người lại nhìn người áo đen và cất cao giọng :
- Đây là lệnh tra xét án tình của quan nha, dân chúng hãy đóng cửa ở trong nhà. Ai ra ngoài sẽ bị sử chém. Tiếng hắn còn chưa dứt thì tất cả đèn đuốc trong các ngôi nhà cả thẩy đều tắt hết. Và tiếp theo ngay gian nhà có tiếng động phía sau, tiếng động của người tông cửa sổ. Chỉ tiếc là Kim Sư đã có phòng bị. Một tiếng rú lên tiếp theo là giọng của Kim Sư :
- Chạy đi đâu? Và tiếp theo nữa là bóng người hiện lên trên nóc nhà. Khinh công của người này không kém Kim Sư. Bóng đen nhỏ thó, hắn nhìn quanh bốn phía và nhún mình vút qua phía đông nam. Côn Tử vẫn đứng yên. Người áo đen cũng đứng yên. Nhưng chỉ thoáng một cái, hắn vút lên như một con én. Hắn chặn ngang trước mặt bóng đen khi nãy. Bóng đen giật mình, hai tay cùng tung ra một lượt. Người áo đen đứng yên... Nhưng cũng như lúc còn ở dưới đất, hình như hắn không nhúch nhích nhưng chỉ thoáng một cái, bóng đen vừa vung tay đánh hắn thì đã ngã lăn từ trên nóc nhà xuống y như cái trục. Bây giờ Côn Tử mới chậm chạp bước lại, hai tay hắn chắp sau lưng cúi xuống nhìn bóng đen mới rơi từ trên nóc nhà xuống. Gió lạnh phất qua từng chập, khung cảnh về đêm trong thị trấn thật là xơ xác. Hai con mắt của Côn Tử y như hai mũi dùi mà hai mũi dùi này đã được bó chặt bằng băng giá... Quách Đại Lộ đứng bên góc đường nhìn vào khung cảnh ấy khá lâu. Hắn vốn muốn xông vào lâu nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ không biết xông lại để làm gì? Tự hắn thật tình cũng không biết phải làm gì? Nếu quả thật Côn Tử đã bắt đúng một tên trộm tàn ác thì chẳng lẽ hắn lại đi giúp tên trộm ấy hay sao? Chẳng lẽ hắn lại đi giúp bọn trộm cướp để chống lại quan nha? Từ trên núi chạy như bay xuống đây hứng vào mặt những ngọn gió lạnh thấy xương hình như bao nhiêu ngọn lửa trong lòng hắn cũng bị ngọn gió lạnh làm nguội bớt khá nhiều. Vì thế nên hắn vẫn cứ đứng mãi trong chỗ khúc quanh mà nhìn chầm chập... * * * * * Cái bóng đen rơi từ trên nóc nhà xuống vẫn co rút dưới đất không động đậy. Côn Tử nắm cổ áo hắn kéo dựng lên. Hai tay xé banh thân áo trước của bóng đen ấy. Côn Tử cất giọng quát :
- Hãy nhìn vào mặt ta đây. Con người ấy tuy đã đứng thẳng nhưng đầu hắn vẫn cúi gầm xuống. Côn Tử buông tay phải ra và tát luôn vào mặt người ấy mười mấy cái bạt tai. Máu tươi bắn đầu rỉ ra hai bên mép, thế nhưng người ấy vẫn cứ cắn răng không nói một lời. Côn Tử cười gằn :
- Giỏi, khá đấy. Đầu gối phải của hắn dộng ngược lên... Một tiếng hự nghe đến lạnh mình. Con người ấy uốn quặn người xuống nhưng bàn tay trái của Côn Tử vẫn còn sau lưng hắn không gập mình xuống được. Hắn chỉ co rút người lại và toàn thân cứ dính theo trên cánh tay của Côn Tử. Con người ấy bây giờ như con gà bị đập đầu, toàn thân lẩy bẩy, con như gân cốt không còn co giãn được. Côn Tử nói thật chậm :