- Bởi hắn là một tên trộm khét tiếng. Khi hắn đã viếng nhà nào thì kể như nhà ấy không còn một mống nào cả. Có người đã bị hắn trộm một mẻ là tán gia bại sản, có người sau khi bị hắn trộm đã phải treo cổ lên xà nhà. Vì thế tuy hắn chưa từng giết người nhưng người bị hắ? bức tử cũng không phải ít. Lâm Thái Bình nói :
- Nghe nói con người ấy lòng dạ độc ác mà cũng là tay xem tiền hơn mạng sống cho đến tiền trộm được cũng rặn từng đồng một. Yến Thất nói :
- Con người ấy trong đời chuyện gì cũng làm cả, chỉ có chuyện tốt là hắn luôn từ chối. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế thì tiền hắn bỏ vào đâu hết? Yến Thất nhún vai :
- Ai mà biết nổi cái chuyện đó. Trầm ngâm một lúc, Quách Đại Lộ hỏi :
- Trong thành có bao nhiêu người bị hồ nghi? Yến Thất nói :
- Vốn thật thì không nhiều lắm và bây giờ lại càng ít hơn. Quách Đại Lộ lại hỏi :
- Côn Tử giết hết bao nhiêu người rồi? Yến Thất nói :
- Năm sáu người, sáu bảy người. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Hắn giết người còn anh thì đứng xem phải không? Yến Thất nói :
- Bây giờ chuyện xem tôi cũng đã chán luôn. Quách Đại Lộ cứ trừng mắt nhìn Yến Thất rồi hắn vụt phóng chạy ra ngoài cửa... Vương Động thở ra như nói một mình :
- Không hiểu sao từ ngày quen biết với hắn rồi tôi cứ phải “động” luôn như thế này thật cũng lạ. Quách Đại Lộ tuy không hoàn toàn hồ đồ trong việc làm nhưng hắn vốn là một con người rất dễ dàng xung động. Đáng lý hắn phải hỏi Yến Thất xem Côn Tử giết những người thế nào. Thế nhưng hắn lại không chịu hỏi vì hắn thừa biết Côn Tử giết những người nhất định không phải là hạng tốt. Hắn hiểu rõ ràng như thế nhưng hắn lại không thể ngăn cản sự xung động của mình. Tuy đó không phải là một thói quen cần thiết nhưng so với những kẻ lạnh lùng, không nhân không nghĩa thì vẫn còn hơn. * * * * * Con người áo đen có một thói quen. Thói quen của hắn là không khi nào bằng lòng đi trước bất cứ một ai. Tự nhiên đó không phải là một thái độ khiêm cung, mà vì hắn chỉ bằng lòng lấy mắt nhìn người chứ không bằng lòng đưa lưng lại thiên hạ. Thói quen. Bất cứ thói quen nào cũng không phải là chuyện tốt, nhất là cái thói quen không chịu quay lưng về phía kẻ khác. Thế nhưng thói quen đó cũng giúp hắn sống được lâu hơn. Bây giờ thì hắn đang đi sau lưng của Kim Sư Cẩu và Côn Tử. Kim Sư Cẩu và Côn Tử hình như rất yên lòng đối với hắn bởi vì họ biết tiếng của hắn không khi nào đâm từ phía sau lưng người ta. Tuy hắn dùng khăn đen bịt mặt nhưng hắn lại trông thể diện hơn ai hết. Con đường phố của thị trấn vùng sơn cước thật là vắng lặng và cũng khá dài, chỉ có chừng vài ba cái cửa sổ của một vài cái nhà hãy còn ánh đèn le lói, còn thì im lặng như tờ. Đi đến nhà thứ tư ven đường bên trái bọn họ dừng chân lại. Gian nhà ấy cũng như bao nhiêu gian nhà khác trong phố xây cất theo lối chắc chắn tự nhiên : cửa hẹp mà ván thật dầy, cửa sổ nhỏ mà cao, ánh đèn bên trong vàng vọt như không muốn cho sáng hơn vì sợ tốn dầu. Cửa sổ và cửa cái đều đóng chặt. Kim Sư trầm giọng :