- Tại sao anh biết như thế? Vương Động nói :
- Tôi đã thử rồi. Quách Đại Lộ phì cười :
- Đến bữa ăn mà anh còn làm biếng không chịu ngồi lên, thế làm sao lại có chuyện tập treo dộng đầu như thế? Vương Động thản nhiên :
- Không tin thì anh hãy thử xem. Chính vì lẽ đó mà Quách Đại Lộ mới tự treo dộng đầu xuống đất để uống rượu. Hắn thấy Yến Thất trong trường hợp đó. Nghĩa là đầu tiên hắn thấy hai chân của Yến Thất. * * * * * Cũng như những kẻ khác, hai chân Yến Thất cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đôi giày của hắn thì vô cùng đặc biệt. Hắn mang đôi giày da trâu, thứ trâu con.. Kỷ thuật đóng giày thật khéo, bên trên còn có thêu hoa. Đôi giày của hắn có lẽ không thua gì đôi giày nổi tiếng là đẹp nhất của Hồi Quốc Vương vùng tái ngoại. Nhưng cái đó cũng không đáng gọi là đặc biệt. Cái đặc biệt làm cho Quách Đại Lộ ngạc nhiên là đôi giày của Yến Thất không có đế. Những cái gì thiếu cũng có thể không sao nhưng một đôi giày mà không có đế thì trông chướng mắt vô cùng. Y phục của hắn khá là đẹp, thêm vào đó lại rất vừa vặn. Thợ may này nhất định là khéo tay. Đó là do dáng cách mà ước lượng, chứ thật ra bây giờ áo của Yến Thất đã rách tả tơi, không còn một chỗ nào có thể gọi là toàn vẹn. Chỉ có chiếc nón của hắn là còn tương đối tươm tất. Vóc người của hắn không cao nhưng đôi chân thì khá dài. Mặt hắn khá đẹp, đẹp gần giống như mỹ nhân. Con mắt hắn tròn xoe, đen láy. Cái miệng của hắn nhỏ và có vành môi đỏ vòng cung. Nhất định cái miệng ấy khi cười đẹp lắm. Chỉ có gương mặt của hắn thì lạnh băng. Áo quần của hắn vốn là màu vàng nhạt nhưng bây giờ thì đã trở thành màu đỏ, không phải màu đất đỏ mà là màu của máu. Hai người đang uống rượu, đang hứng thú về cái kiểu uống rượu của mình thì đột nhiên thấy một con người như thế xuất hiện, tự nhiên phải giật mình, ít ra cũng ngạc nhiên. Nhưng Quách Đại Lộ và Vương Động thì đang bận, một đang ngủ còn một thì đang treo dộng đầu xuống đất uống rượu như một... thằng điên. Nếu xô cửa bước vào nhà lạ nà thấy chuyện dị thường như thế thì nhất định người khách sẽ trố mắt sững sờ. Nhưng con người ấy lại không thấy lạ kỳ. Dường như theo hắn thì treo dộng đầu uống rượu như thế là thường. Con người dửng dưng trước cái kiểu uống rượu của Quách Đại Lộ là Yến Thất. Đã không cảm thấy lạ lùng mà khi thấy Quách Đại Lộ treo ngược đôi chân trên xà nhà, Yến Thất cũng quăng mình móc ngược đôi chân lên trên ấy. Hắn móc ngược đôi chân vì hình như hắn thấy chỉ có như thế mới đủ tư cách nói chuyện với Quách Đại Lộ. Thế nhưng hắn không nói một tiếng nào. Quách Đại Lộ chợt cảm thấy con người này hình như cũng là tay chịu những cái... dị thường. Hắn bỗng có cảm tình với con người này. Yến Thất cũng nháy nhó y như hắn. Cuối cùng, Quách Đại Lộ lên tiếng trước. Hắn cảm thấy mình là chủ nhà, mặc dù đây là nhà của Vương Động nhưng hắn thấy có bổn phận lên tiếng. Hắn hỏi :
- Mạnh giỏi? Không từng quen biết, một câu hỏi thật khó thông lỗ nhĩ nhưng Yến Thất vẫn đáp như không :