- Cần gì phải qua lại giang hồ. Hồi mới khoản ba bốn tuối, tôi đã biết Mã Nghị là giống gì rồi mà Yến Thất hỏi :
- Vậy nó là giống gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đã nói rồi. Mã Nghị là một giống kiến, cũng như người tôi gọi châu chấu là Đường Lang vậy đó, biết chưa? Yến Thất thản nhiên :
- Tôi không có nói Mã Nghị là một giống kiến, tôi đang nói họ là người. Đôi mắt của Quách Đại Lộ tròn xoe :
- Người? Mã Nghị là tên của người? Yến Thất nói :
- Bốn người, bốn người xưng là Mã Nghị Vương, dưới tay họ còn nhiều Mã Nghị nhỏ. Thấy Quách Đại Lộ hãy còn sửng sốt, Yến Thất nói luôn :
- Bốn người đó là Kim Mã Nghị, Ngân Mã Nghị, Hồng Mã Nghị và Bạch Mã Nghị. Quách Đại Lộ bật cười :
- Đã có Hồng Bạch Kim Ngân thì đáng lẽ phải có Hắc nữa mới đúng bộ. Yến Thất nói :
- Quả có như thế nhưng nay thì Hắc đã chết. Quách Đại Lộ hỏi :
- Đã là người thì tại sao gọi là Mã Nghị? Yến Thất nói :
- Ai cũng có ngoại hiệu, có nhiều người có ngoại hiệu.. Quách Đại Lộ nói :
- Thiếu gì ngoại hiệu mà lại đi lấy hiệu là Mã Nghị? Yến Thất nói :
- Bởi vì họ rất nhỏ con, họ giống như con nít Quách Đại Lộ cười :
- Cái thứ người nhỏ bé ấy thì tôi? Làm sao anh lại sợ? Yến Thất nói :
- Những con người nhỏ nhít ấy không thể nói là sợ không mà đủ, phải nói là rất đáng sợ. Trên đời này những kẻ đáng sợ như họ e rằng không có được bao nhiêu Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao? Những người ấy bản lãnh dữ dằn lắm à? Yến Thất nói :
- Mỗi người của họ đều có một công phu đặc biệt, luôn cả cao thủ của phái Nga My cũng chết về tay họ. Quách Đại Lộ nói :
- Đã đáng sợ như thế thì tại sao anh còn chọc ghẹo họ làm gì? Yến Thất thở ra :
- Bởi vì gần đây tôi túng quá, đã túng mà lại còn gặp cơn mạt vận. Trong vòng nửa tháng mà đã thua luôn đến mười lăm sòng, luôn cả đế giày cũng phải tháo ra đem bán để trả nợ.. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Anh thiếu hết bao nhiêu? Yến Thất nói :
- Khoảng bảy tám ngàn lượng. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế cái đế giày của anh bán được bao nhiêu? Yến Thất nói :
- Cộng chung được một ngàn ba trăm lượng. Hắn nói riết rồi hình như toàn là nói chuyện tầm phào như Quách Đại Lộ cũng cứ vẫn để hắn nói cho đến tận cùng, thử xem hắn còn bịa đến mức nào nữa, nên cười hỏi :
- Như vậy nghĩa là còn phải thiếu đến sáu ngàn lượng nữa? Yến Thất gật đầu :
- Chính vì thế nên tôi mới nghĩ ra cách khác Quách Đại Lộ hỏi :
- Đã là cường đạo, thế thì tại sao anh không đi ăn cướp? Yến Thất nghiêm mặt :
- Anh tưởng rằng cứ hễ là cường đạo thì bất cứ ai cũng cướp cả à? Quách Đại Lộ bật cười :
- Đã ăn cướp thì không lẽ lại còn chọn lựa? Yến Thất nói :
- Chẳng những chọn lựa mà phải nói là tôi phải chọn lựa thật kỹ càng. Nếu không phải tham quan thì không cướp. Nếu không phải là gian thương thì không cướp. Nếu không phải cường đạo thì không cướp. Không đúng người không cướp, mà không đúng chỗ cũng không cướp. Quách Đại Lộ cười :