Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5750
↓Xuống cuối trang↓


- Bên cạnh tiệm cầm đồ có một tiệm bán thịt quay. Được hai mươi lượng thì anh có thể mua ngay hai cho vịt quay, một ít bánh và vài ché rượu.. Hắn nói bằng một cái giọng như sai đày tớ :

- Mua xong nhớ về mau, tôi tuy đói dữ lắm nhưng nếu vịt quay mà lạnh rồi thì ăn cũng mất ngon Mi mắt của Quách Đại Lộ gần như muốn rách ra vì hắn phải mở tròn mắt sau câu nói của người ấy và hắn vụt hỏi :

- Anh là chi ở đây? Người ấy trả lời vắn tôi :

- Chủ nhân. Quách Đại Lộ gặn lại :

- Chủ nhân của Phú Quý sơn trang? Người ấy gật đầu :

- Nhưng anh đừng lấy làm lạ. Kẻ mập còn có lúc ốm tong. Phú quý cũng có khi.. xác xơ. Tôi là trang chủ đời thứ bảy, ai không cho phép tôi... nghèo? Quách Đại Lộ lặng đi một lúc rồi hỏi :

- Anh bảo tôi mang kiếm của tôi đem cầm bán, rồi mua rượu thịt về cho anh? Người ấy cười :

- Kể ra anh cũng thông minh Quách Đại Lộ lại hỏi :

- Anh có biết tôi đến đây để làm gì không? Ngươi ấy nói :

- Tự nhiên là biết chứ sao không? Nếu không trộm thì cũng là ăn cướp Quách Đại Lộ trố mắt :

- Anh đã biết tôi là cường đạo mà lại còn muốn moi của của tôi à? Người ấy cười :

- Anh tuy là cường đạo nhưng tôi lại là một con quỷ đói. Cường đạo mà gặp quỷ đói là kể như... thua. Quách Đại Lộ nhìn sững người ấy và lần hồi hắn thấy con người này cũng hơi.. dễ mến Và hắn cũng bật cười :

- Nếu muốn moi nơi tôi thì ít nhất anh cũng phải tự mình mang thanh kiếm đi cầm bán rồi mua rượu thịt đem về cùng chén với nhau mới phải chứ? Người ấy nói một cách thản nhiên :

- Làm người tốt thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tôi thấy anh đi là phải. Quách Đại Lộ hỏi :

- Còn anh? Anh lười đến mức không cục cựa được nữa à? Người ấy thở ra :

- Anh nghĩ xem, là một trang chủ của Phú Quý sơn trang, nếu tôi không lười thì làm sao lại nghèo đến mức này? Quách Đại Lộ sững sờ lần thứ ba. Hắn thật không ngờ trên đời lại còn có người lười như thế ấy.. * * * * * Quả thật, Quách Đại Lộ vẫn phải mang kiếm đi cầm Một con vịt quay thật mập, một ché rượu thật đầy. Và khi một cái đùi vịt, một chén rượu chạy vào bụng rồi thì con người ấy mới chịu ngồi lên. Hắn uốn mình và nói :

- Tôi ăn của anh nhưng chưa biết tên anh! Quách Đại Lộ nói :

- Tôi tên Quách Đại Lộ! Người ấy gật gù :

- Đúng là danh phù kỳ thực. Đại Lộ! Một con đường rộng rãi. Quách Đại Lộ hỏi :

- Còn anh? Người ấy nói :

- Tôi tên Vương Động Quách Đại Lộ làm thinh một lúc rồi chợt bật cười :

- Tôi nghĩ anh nên thêm một chữ: “Vương Bất Động” thì mới đúng với con người. Kể cũng lạ. Chỉ có người chết mới là bất động. Vương Động tuy không phải là người chết nhưng so ra thì hắn cũng không hơn gì mấy. Không gặp lúc cần thiết quá thì nhất định là hắn không bao giờ động đậy. Có một cái hủ dầu mỡ gì đó ở trước mặt xiêu xiêu muốn ngã thì bất cứ ai cũng phải đưa tay ra mà đỡ nhưng với Vương Động thì không. Nếu thình lình từ trên trời rơi xuống một nén vàng, bất cứ ai cũng phải đưa tay nhặt lấy, rồi sau đó dùng vào việc chi thì lúc đó hẳn hay, nhưng với Vương Động thì nhất định là cũng... bất động. Thậm chí trên đời có một người con gái đẹp nhất, thoát y ngay trước mặt, thì nếu trong chỗ vắng vẻ chưa chắc một nhà sư không động, bất quá thì cũng phải quay mặt đi nơi khác. Nhưng riêng với Vương Động thì nhất định là hắn nằm yên. Hắn không động mà cũng làm biếng quay đi hướng khác. Nhưng khi động thì hắn động rất nhanh. Nhanh đến mức kinh người. Có một bận, chỉ trong vòng nháy mắt, hắn đã lộn mèo đến ba trăm tám mươi hai lần. Mục đích chỉ vì muốn cho một đứa bé cười một tiếng khi mẹ nó vừa mới chết. Vì sợ nó khóc là bệnh tật của nó sẽ tái phát không còn cứu được nữa. Có một lần, trong vòng hai ngày hai đêm, hắn đi luôn đến hai ngàn bốn trăm năm mươi dặm vì muốn đến nhìn mặt người bạn lần cuối trong đời. Có một dạo, trong vòng ba ngày ba đêm, hắn san bằng cả ba tòa sơn trại, giao đấu với hai trăm bảy mươi bốn người, giết mất một trăm lẻ ba tên, vì bọn cường đạo này giết chết người của Triệu gia thôn, bắt mất ba người con gái. Triệu chủ nhân và ba người con gái của ông thật ra thì Vương Động chưa quen biết bao giờ. Nếu có người có thái độ khinh rẻ hắn, thậm chi nhổ nước bọt vào mặt hắn thì hắn cũng không động đậy, nhưng với chuyện của người khác thì hãy coi chừng. Bây giờ thì hắn và Quách Đại Lộ đã thành bằng hữu. Cả hai người mà ở chung với nhau thì có lẽ trên đời này sẽ không ai dám vỗ ngực xưng là mình nghèo hơn họ. Vì họ là hai người có điều kiện chiếm cái danh hiệu đệ nhất về khoản nghèo. * * * * * Có những con người như Quách Đại Lộ và Vương Động, có những con người mà hành động không ai hiểu nổi như thế, lại có thêm một con người nữa cũng không kém phần lạ lùng. Hắn là Yến Thất. Họ gặp nhau trong trường hợp cũng lạ lùng. Quách Đại Lộ ở với Vương Động được một lúc khá lâu. Vương Động chẳng có gì thay đổi. Hắn là con người hưởng thụ. Nằm cũng ăn, ngủ cũng ăn. Khi ăn đến giai đoạn thích thú thì hắn ngồi dậy để tiếp tục... ăn. Khi ăn no nê thì hắn lại nằm bật xuống đánh một giấc thẳng cẳng. Vì lẽ đó, chiếc giường của hắn gần như là nhà bếp. Bất cừ mò tay nơi đâu cũng có thể thấy dầu mỡ, một vài miếng thịt, một vài khúc xương thừa. Quách Đại Lộ tuy không phải là con người ở sạch gì cho lắm nhưng hắn không khi nào dám ngồi lên chiếc giường của Vương Động. Như vậy là Vương Động độc chiếm chiếc giường. Hắn dùng nó làm khách thính, hoa viên và tự nhiên là luôn cả nhà bếp và phòng ngủ. Cái hay nhất là hắn có thể nằm ngửa uống rượu. Hắn kê bầu vào miệng ọc ọc một hơi cạn sạch, không một giọt rơi rớt ra ngoài. Đối với kiểu uống rượu đó, Quách Đại Lộ phục lăn hắn, muốn học lắm nhưng lại hơi do dự, hắn hỏi :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,[3],4,5,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 5750 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>