- Côn tử là cây côn, cái đó thì hơi giống con người cà tong cà teo của hắn nhưng Hiệp Côn thì quả là có hơi đặc biệt. Yến Thất nói :
- Hiệp côn là cái tên của một thứ dụng cụ tra khảo, bất luận một tên trộm gian ngoa cách mấy đi nữa, nếu một khi đã gặp cái món hiệp côn rồi thì ngươi có hỏi mười tám đời tổ tiên nhà hắn thì hắn cũng khai vanh vách.
- Hắn có bản lĩnh cao như thế thiệt à?
- Bất luận là ai, cứ hễ gặp tay hắn là không có cách gì không nói hết những chuyện thật của mình, cho dù nói ra rồi bị chặt đầu thì cũng cứ phải nói, cho dù người ấy đã chết lâu rồi hắn cũng vẫn làm cho phải cung khai. Vương Động nói :
- Nhất định là thủ đoạn của hắn phải độc lắm. Yến Thất nói :
- Ngoại hiệu của hắn có nghĩa là gặp ai đánh nấy. Bất luận ai đã lọt vào tay hắn thì không ai tránh khỏi được u đầu, sặc mũi, bầm tím mặt mày rồi chuyện gì thì tính sau. Những bằng hữu thuộc hắc đạo gặp hắn thì y như gặp tử thần. Vương Động hoi :
- Nhưng hắn làm gì mới được chứ?
- Thám tử Thanh Hà huyện. Vương Động nói :
- Thanh Hà huyện là nơi nhỏ hẹp, dùng con người tài ba như thế chẳng hóa ra mai một đi sao? Yến Thất nói :
- Chính vì thủ đoạn của hắn độc quá cho nên tiến lên không nổi. Tuy không được thăng quan nhưng bất cứ nơi nào có vụ án rắc rối không giải quyết được thì nhất định là phải đến Thanh Hà huyện mượn tay của hắn. Quách Đại Lộ hỏi :
- Còn cái tên mặc áo kim tuyến kia? Yến Thất nói :
- Hắn họ Kim, vì hắn ưa thích màu kim nên người ta gọi hắn là Kim Sư, nhưng sau lưng hắn người ta lại gọi là Kim Mao Sư Tử Cẩu. Quách Đại Lộ gật gù :
- Bằng vào lương tâm mà nói thì con người hắn không giống Sư Tử Cẩu là mấy... Yến Thất hỏi :
- Anh có thấy Sư Tử Cẩu rồi à? Quách Đại Lộ nói :
- Giống chó nào tôi cũng đều thấy cả. Yến Thất hoỉ :
- Thế Sư Tử Cẩu trên mặt có cái gì lớn nhất? Lâm Thái Bình chen vào :
- Lỗ mũi lớn nhất. Yến Thất hỏi luôn :
- Cái gì nhỏ nhất?
- Cái miệng. Hắn cười giải thích :
- Lúc nhỏ tôi có nuôi mấy con Sư Tử Cẩu vì thế cho nên tôi biết quá rõ ràng. Yến Thất hất mặt :
- Anh nhìn kỹ vào mặt con người ấy thử xem. Từ bên bàn này ngó qua cũng vừa vặn thấy trọn bộ mặt của Kim Sư. Bất cứ nhìn từ phía nào, không ai không trông thấy lỗ mũi hắn trước tiên. Lỗ mũi của hắn có thể nói là chiếm hết một phần ba khuôn mặt hắn. Bất luận là ai, luôn luôn cái miệng cũng đều lớn hơn cái mũi thế nhưng với Kim Sư thì khác, lỗ mũi hắn lớn hơn cái miệng. Vì thế nếu nhìn từ trên đầu xuống thì không làm sao thấy được cái miệng của hắn được, cái miệng bị cái lỗ mũi trâu án mất. Quách Đại Lộ sặc cười :
- Đúng là cái lỗ mũi to nhất trần gian. Vương Động nói :
- Nhưng con mắt của hắn không được linh hoạt. Quách Đại Lộ ngạc nhiên :
- Làm sao anh biết được? Vương Động nói :
- Bởi vì ánh mắt của hắn bị lỗ mũi chia cách làm hai. Vì thế mắt bên trái chỉ có thể nhìn được phía bên trái, mắt bên phải chỉ nhìn được bên phải, mắt bên này không thể thấy bên kia. Bây giờ thì không ai nhịn cười nổi, luôn cả Yến Thất là người ít cười nhất cũng phải ôm bụng ngã nghiêng cười. Quách Đại Lộ nói :