- Trong hai ngày nay, có ai nghe được tin tức gì không? Tự nhiên là không có. Vì nếu có thì ai lại chờ hỏi bao giờ? Chuyện xao động nhất trong cái thị trấn nhỏ bé này trong hai ngày qua là chuyện Vương đại nương, bà chủ tiệm tạp hóa đầu đường vừa... trổ song thai. Chuyện đó có thể không cần hỏi, chỉ đi qua mấy chỗ các bà mua bán ngoài đường, cũng như những bà rảnh rang ra ngồi... ở trước hiên nhà, chỉ cần đi phớt qua cũng nghe rất rõ ràng những lời bàn tán về cái chuyện ấy. Tuyệt nhiên chuyện mất trộm không ai nói tới. Bọn Quách Đại Lộ hết sức lạ lùng. Và Quách Đại Lộ đâm ngờ vực :
- Hay là họ không lấy trộm ở vùng này? Yến Thất nói :
- Không, nhất định là họ lấy ở vùng này chứ không phải nơi khác được. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế thì tại sao lại không nghe thấy ở đây ai bị mất trộm? Trong một đêm mà quơ trọn bao nhiêu đó thì quả là một vấn đề đại sự. Đáng lý tất cả những người ở đây đã náo động lên như trời sập mới phải chứ. Yến Thất nói :
- Không phải là không có vụ trộm ở đây nhưng vì không ai chịu nói ra, không ai dám nói ra. Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Bị trộm đâu phải là chuyện mất mặt gì đâu, tại sao lại không dám nói chứ?
- Nếu tiền tài mà vô bằng một cách bất chính thì một khi đã bị trộm mất số ấy rồi thì dầu cho có xót ruột như xát muối cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Quách Đại Lộ cười :
- Cứ như anh nói thì không có chuyện gì xảy ra phiền phức cho chúng ta cả, hay nói cách khác là chúng ta đã tận nhân lực rồi, có phải thế không? Bây giờ thì bao tử của hắn đã ngập cả rượu rồi, bao nhiêu tránh nhiệm trong lòng đã quăng mất đi chỗ khác. Hắn chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm, khoan khoái hơn bao giờ hết. Hắn cao giọng gọi :
- Lão Mạch, cảm phiền gọi dùm thêm mười cân rượu nữa coi nào. Lão Mạch chưa bước ra tới cửa thì bên ngoài có ba kẻ bước vào. Người đi đầu rất cao, y phục dát vàng lấp lánh, xem rất là sang trọng. Người đi kế vóc dáng lại càng cao hơn nữa nhưng thân hắn thì lại ốm tong như cây tre miểu. Nhưng hai con người ấy thần sắc ra sao không một ai nhìn thấy, không phải vì họ che dấu mà là đã bị người thứ ba “án” mất. Nói người thứ ba án mất thì cũng không đúng mà phải nói là bị lấn át vì bao nhiêu cặp mắt trong quán đều tập trung vào con người này. Hắn là một khối đen, áo đen, quần đen, giày đen, vớ đen. Hắn còn đeo một đôi bao tay cũng màu đen, đầu đội một chiếc nón rộng vành cũng đen tuốt luốt. Nhưng khi nhìn đến mặt hắn người ta mới thấy lạ lùng vì hắn cũng dùng một vuông lụa đen che kín. Toàn thân hắn mới nhìn qua y như cây cột nhà cháy, không ai nhìn được chút da thật sao sao. Y phục “dạ hành” không phải là chuyện lạ nhưng nó là thứ dùng trong đêm hôm khuya khoắt, hành hiệp hoặc trộm đạo chứ giữa ban ngày ban mặt, giữa thập mục sở thị như thế này thì cách ăn vận đó trở thành kỳ dị nhất trần gian. Hắn là con người ra sao, sắc diện ra sao, không một ai biết được, không một ai nhìn thầy, toàn thân hắn không chừa ló một chỗ nào đề cho người ta có thể vịn vào đó mà phán đoán. Nhưng cũng không hiểu sao, ai cũng nhận ra rằng toàn thân của hắn bất cứ nơi nào cũng toát ra hơi hám đầy nguy hiểm. Chỗ người ta nhìn thấy nguy hiểm hơn hết có lẽ là trên lưng của hắn, nơi mà hắn dắt thanh trường kiếm, vỏ kiếm đen bóng ngời ngời. Rất ít người dùng kiếm như thế vì thanh kiếm quá dài, những thanh trường kiếm thông thường chỉ bằng hai phần ba thanh kiếm mà hắn đang đeo. Thanh kiếm như thế khi rút ra thật là trở ngại, người ta không dùng vì phản ứng nhất định không thể nào nhanh. Nhưng nếu người dùng thanh kiếm như thế thì phải thấy ngay rằng muốn đối phó là một chuyện không dễ. Nhất định là hắn phải có cái sở trường. Thanh kiếm như thế một khi thoát ra khỏi vỏ rồi thì không làm sao cho vào được dễ dàng. Khi nó đã tra vào thì nhất định nó đã được thấm máu. Tự nhiên là máu của đối phương. * * * * * Ba con người ấy vừa bước vào quán là chiếm ngay một cái bàn phía trong góc quán, rõ ràng là họ không nuốn quấy rầy người khác mà họ cũng không muốn ai quấy rầy đến họ. Họ gọi thức ăn bằng một thái độ tùy tiện, nghĩa là họ không phải ăn mà vào chỗ này, mặc dù nó là một quán ăn. Không ai thấy họ nói với nhau những gì vì họ nói rất ít và rất nhỏ. Họ vào quán không để ăn thì là để nói chuyện nhưng chuyện của họ không ai biết được là chuyện gì nhưng với dáng cách của họ, ai cũng hiểu được rằng bất cứ chuyện gì cũng đều là quan trọng. Lâm Thái Bình cứ nhìn người vận áo đen, hắn lẩm nhẩm trong miệng :