- Đến bây giờ tôi vẫn không tìm ra được cái miệng của hắn. Yến Thất nín cười và nói một cách thản nhiên :
- Dưới mũi hắn có một cái lỗ, cái đó là miệng chứ còn gì nữa. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Ủa, cái đó là miệng đấy à? Tôi cứ tưởng là lỗ mũi chứ. Lâm Thái Bình nói :
- Lõ mũi sao lại có râu? Quách Đại Lộ nói :
- Ạ, tôi lại tưởng đó là... lông mũi. Vương Động nói :
- Bởi vì thế nên khi hắn ăn cái gì, người ta thắc mắc là không biết hắn ăn bằng ngã nào. Họ tuy cố làm vẻ như không chứ chẳng chịu cười nhưng nói mãi rồi người nào người nấy cũng đều ôm bụng cười... Nhất là Quách Đại Lộ, hắn cười đổ cả chén đũa trên bàn. Gã Kim Mao Sư Tử Cẩu cũng quay lại, ném tia mắt về phía bọn Quách Đại Lộ nhưng hắn chỉ nhìn một cái thôi rồi quay trở lại. Chỉ nhìn một cái thôi nhưng một cái cũng đủ quá rồi. Bọn Quách Đại Lộ đã nhìn thấy cái nhìn đó. Mỗi người trong bọn họ đều cảm thấy cái mũi dao bén ngót trong cái nhìn của hắn, tròng mắt hắn vàng tươi, y như tròng mắt của con sư tử. Bọn Quách Đại Lộ nói chuyện vốn đã nhỏ, bây giờ lại càng hạ thấp hơn nữa. Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn là gì thế nhỉ? Nghề của hắn đấy mà? Yến Thất nói :
- Hắn cũng là một thám tử. Hai năm trước đây còn là thám tử ở kinh đô nhưng nghe nói mấy tháng gần đây được thăng làm thủ lãnh chín tỉnh miền Bắc. Quách Đại Lộ nói :
- Cách ăn mặt của hắn giống y như là công tử bột chứ không giống Tổng Thám Đầu chút nào cả. Vương Động nói :
- Cái đó không nhất thiết, chính như anh bây giờ có ai dám bảo anh là một thằng kiết xác đâu. Lâm Thái Bình nói :
- Bản lãnh của hắn như thế nào? Yến Thất nói :
- Cái mũi của hắn... Lâm Thái Bình nhướng mắt :
- Mũi hắn ư? Yến Thất gật đầu :
- Lỗ mũi của hắn đặc biệt lắm. Bất cứ một người nào đã bị hắn ngửi thấy một lần thì suốt đời, cho dù người ấy có thay đổi hình dạng cách nào, gặp hắn là hắn đánh hơi biết ngay. Người ta bảo mũi hắn thích còn hơn mũi chó. Lâm Thái Bình gật gù :
- Bản lĩnh đó cũng kể là ghê gớm. Yến Thất nói :
- Hai con người ấy cũng có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ của quan nha, nếu không phải là vụ án quan trọng thì nhất định không khi nào kinh động đến họ. Vì thế cho nên... Vương Động nói :
- Cho nên anh lấy làm lạ không hiểu tại sao cả hai con chó dữ cùng một lúc lại đến nơi này phải không? Yến Thất nói :
- Quả thật là tôi cảm thấy lạ lùng. Nếu bảo rằng họ vì vụ trộm đêm rồi thì tại sao tin tức đến với họ quá sớm như thế ấy? Ngay trong lúc ấy chợt nghe tiếng đàn bà la oai oái ngoài đường y như bị đạp nhầm con chuột. Sau đó người ta nhìn thấy một người đàn bà đầu tóc rồi bời từ ngôi nhà đối diện bên kia đường chạy băng ra, đằng sau có một người đàn ông vừa lùn vừa mập chạy theo kéo lại. Người đàn bà vừa khóc vừa la, bà ta cứ chạy và cuối củng nằm lăn trên mặt đất. Bà ta la bài hãi :