Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5886
↓Xuống cuối trang↓


- tiếng khua leng keng như tiếng nhạc. Tiếng khua ban đầu ở hướng tây, nhưng tiếp liền theo, tiếng khua vang cùng bốn phía, leng keng...leng keng... Rồi, tới rồi, chuyện phiền phức tới thật rồi. Quách Đại Lộ nghe tim mình hơi đập lẹ. Kẻ đến đây là hạng người nào? Quách Đại Lộ không thể biết nhưng hắn biết phải là người lợi hại. Mà người đến càng lợi hại, sự việc xảy ra càng kích thích. Hai mắt Quách Đại Lộ mở to trừng trừng, chiếc áo choàng trên vai hắn rơi xuống đất. Bình! Hai cánh cửa lớn bị đạp tung ra. Hai tên mọi râu ria lông ngực của vùng biên tái xuất hiện ngay giữa cửa. Toàn thân chúng trần trùi trụi, chỉ có đóng một cái khố nhỏ và đặt biệt, nơi trái tai bên trái của chúng có đeo chiếc vòng bạc thật to. Hai tên mọi khiêng một tấm thảm lớn, chúng trải dài từ ngoài cửa vào đại sảnh và khi trải xong, chúng phi thân nhảy vút trở ra, chúng không hề nhìn xem bất cứ nơi nào làm như chúng biết rõ nơi này là chỗ.. nhà hoang. Chuyện xảy ra thật là khoái mắt, thiếu điều hắn muốn vỗ tay, nhưng cũng may, hắn còn dằn được. Bởi vì hắn biết cái hay hãy còn tiếp diễn. Hai tên mọi râu ria tuy “giáo đầu” khá xôm trò, nhưng dầu gì cũng chỉ là vai trò mở màn, vai chánh nhất định chưa ra. Bên ngoài cửa, quả nhiên có hai người nữa tiến vào. Đấy là hai.. mọi cái, nói mọi cái là vì đó là giống dân thiểu số thượng du, chứ thật ra không “mọi” tí nào, cả hai đều nhỏ tuổi và quá đẹp. Đặc biệt là cách ăn vận trông thật lạ mắt, mái tóc đen óng ánh của họ tết thành bảy tám cái bính, trước sau, đông tây, chỗ này cái này, chỗ kia cái kia khắp đầu, từng chiếc hình đong đưa theo nhịp bước. Cả hai cô nàng đều xách giỏ hoa thật lớn, những đóa hoa bằng cái chén nhiều sắc nhiều màu rực rỡ, được chất đầy trong giỏ. Hai cô nàng thận trọng đặt từng đóa hoa xuống tấm thảm. Cả hai ăn vận khá hở hang, bên trên áo lòi gần tới nách, bên dưới bắp vế trở xuống trắng ngần. Ống chân họ đeo những chiếc vòng bạc cao lên gần tới gối. Quách Đại Lộ đứng ngó gần muốn đứng tròng. Chỉ tiếc một điều là hai cô nàng lại không liếc sơ về phía hắn. Cũng như hai tên mọi, khi rảy hết hoa, hai cô nàng lại phi thân nhảy tuốt trở ra. Cái lối phi thân của họ hình như cốt để biễu diễn, chứ không phải trường hợp tối cần. Quách Đại Lộ lầm bầm :

- Đúng là chuyện càng lúc càng kích thích, càng lúc càng nhiều thú vị... Bất luận là chuyện gì, cứ hễ có “người đẹp” điểm xuyết thì nhất định chuyện đó phải là chuyện dễ nhìn. Huống chi, người đẹp trong câu chuyện này lại khá đông. Hai cô rải hoa vừa phi thân ra thì bốn cô nữa tiến vào. Bốn cô này áo choàng kéo lê dưới đất, tay họ cầm bốn chiếc đèn lồng kết tụ rực rỡ, và cái đáng làm cho Quách Đại Lộ chú ý hơn hết là cả bốn cô đều quá dẹp. Và cuối cùng là hai tên mọi “đực” khác, chúng khiên một cái cán, theo giọng miền núi thì gọi là “Hồ Sàn”, trên đó, một người đàn bà ngồi dựa nghiêng nghiêng trên gối, bàn tay nõn nà cầm chiếc ống điếu phì phà. Quách Đại Lộ khẽ thở ra... bất mãn. Tuy chưa thấy tận mặt, nhưng bằng vào cung cách, bằng vào chiếc gậy đầu rồng, người ngồi trên chiếc cán nhất định là một lão thái bà. Đúng ra, tuổi tác sồn sồn cũng được, chỉ cần là đẹp, nhưng với lão thái bà này chắc là già lắm. Màn “kịch” vì thế kém phần “thính sắc”. Tuy nhiên, Quách Đại Lộ vẫn còn có chỗ an ủi, vì bằng vào cung cách này, vị lão thái bà nhất định không phải là nhân vật tầm thường, trong giang hồ mà như thế thì nhất định khí phái chắc không thể nhỏ. Và như thế câu chuyện sẽ nhiều hứng thú. Còn như tại sao người áo đen lại kết oán với lão thái bà này và bà ta là ai? Quách Đại Lộ có ngăn nổi hay không? Những chuyện đó hình như hắn không thèm để nghĩ tới. Bởi vì sự tình dường như đã an bày, có nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích chi. Vì thế hắn cứ đứng xem cho mản nhãn. Không một ai lên tiếng. Thật lâu, lão bà mặc áo màu xanh ngồi trên cán vụt phun phì một bụng khói, sau khi bà ta lấy chiếc ống điếu ra khỏi miệng. Không, phải gọi là một “cây” khói thì đúng hơn, vì khói thuốc phun ra thật thẳng, thật ngay, ngay thẳng vào mặt Quách Đại Lộ. Nhờ đứng hơi xa, chứ nếu không chắc Quách Đại Lộ sẽ chết ngộp vì khói thuốc, hắn là con người không hút thuốc. Dầu vậy, nước mắt nước mũi hắn cũng gần phải trào ra. Hắn biết, con người có thể phun được một “cây” khói như thế, nội lực không phải tầm thường, hắn thấy cần nên giữ “lịch sự” một chút cũng không sao. Hắn vì thế nên lặng thinh. Cây khói vừa hơi tan, lão bà cất giọng :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,296,297,[298],299,300,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 5886 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>