- Thứ nhất bởi vì hắn đâu phải là con rùa, vì thế hắn không bò được, thứ hai bởi vì hắn đã ngủ rồi, bất cứ ai cần đánh thức hắn thì trước hết phải làm một việc. Mụ già áo xanh hỏi :
- Việc gì? Quách Đại Lộ đáp :
- Phải làm cho ta ngã trước. Mụ già áo xanh cười khảy :
- Dễ. Mụ ta vừa hé miệng thì từ trong vùng khói thuốc của mụ, một bóng người vút ra mang theo ánh sáng ngời ngời vút thẳng vào yết hầu Quách Đại Lộ. Người đó phóng tới thật nhanh, cũng may, phản ứng của Quách Đại Lộ cũng không chậm lắm... Nhưng, hắn vừa tránh xong mũi kiếm thứ nhất thì bị ngay mũi kiếm thứ hai và khi tránh mũi kiếm thứ hai thì mũi kiếm thứ ba đã tới... Qua ba đường kiếm thần tốc, Quách Đại Lộ mới nhận ra con người. Đó là cô gái nhỏ, cô gái bóp chân của mụ già. Cô gái nhỏ quá, thấp quá, đứng chỉ tới bụng người lớn, thanh kiếm của cô ta cũng ngắn, chỉ độ ba gang tay, thế nhưng lối tấn công của cô ta thì lại thật nhanh, thật độc. Chỉ có điều khá tiếc là cô ta quá nhỏ không phải nhỏ tuổi mà lại quá nhỏ người và thanh kiếm lại quá ngắn. Quách Đại Lộ tránh luôn mấy chiêu và bỗng tuột chiếc áo choàng vung lên y như người thợ vảy chài... Chiếc áo choàng quá lớn, quá rộng, cô bé lại quá nhỏ, đứng ngoài nhìn thấy y như con chim đại bàng xòe cánh chụp một chú gà con. Cô bé hoảng hồn nhảy trái về phía mụ già áo xanh và la lớn :
- Xí, không biết mắc cỡ, ỷ lớn ăn hiếp con nít, thật là mất mặt. Quách Đại Lộ cười :
- Không sao, mất mặt vẫn còn hơn mất mạng. Mụ già áo xanh cười nhạt :
- Ngươi dám xen vào chuyện của ta mà lại sợ mất mạng nữa à? Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì hai tên mọi râu rìa lông ngực đã chắn ngay trước mặt hắn, y như hai hòn non bộ. Quách Đại Lộ thở phào :
- Nhỏ thì nhỏ quá, lớn lại quá lớn, thế này thì thật là khó nuốt. Không đợi hai tên mọi ra tay, Quách Đại Lộ vùng khom mình chui tuốt dưới nách chúng bằng thân pháp “Yên Tử Xuyên Liêm”... Đúng là thân pháp của Quách Đại Lộ quá tinh diệu, hai tên mọi chưa kịp phản ứng thì hắn đã tới trước chiếc cán, tới trước mặt mụ già áo xanh. Quách Đại Lộ vừa cười vừa nói :
- Thật là tiếc, già như bà mà đừng già lắm, chừng khoảng... sồn sồn thôi thì tạm cũng xứng đôi với tại hạ... Vương Động và Yến Thất thường nói không sai, khi mà có chuyện không bằng lòng, họ Quách thường nói những câu có thể làm cho người nghe trào máu họng, thế nhưng mụ già vẫn thản nhiên :
- Sao? Ngươi chê ta đã quá già phải không? Mụ già vừa nói vừa hất mặt lên, Quách Đại Lộ cũng vừa nhìn thẳng và hắn vụt như thấy quỷ, hắn hết hồn hết vía thụt lui... Không phải vì mặt mụ già quá ghê gớm hay mặt xanh nanh bạc, mà vì “mụ ta” không phải là “mụ”, trái lại là... “cô”. Mặt “mụ ta” trát đầy phấn, phải nói là “tô” mới đúng, nhưng cũng y như những mụ già chính hiệu, trát phấn cho đầy mấy cũng không thể che dấu được những nết nhăn, “mụ này” cũng thế, cho dầu cố tình trát phấn cho dầy, nhưng cũng không làm sao dấu được vẻ mặt non choẹt của cô gái mười tám, mười chín tuổi...Xem tiếp hồi 47 Mạo danh giả tử