- Bây giờ thì anh đã biết chưa? Quách Đại Lộ hỏi :
- Biết cái gì? Yến Thất nói :
- Phiền phức hôm qua nghĩ không ra, nhưng bây giờ thì đã tối rồi đó. Quách Đại Lộ cười :
- Nhường chiếc giường của mình cho thiên hạ ngủ một đêm, đâu có thể kể là một chuyện phiền phức? Yến Thất nói :
- Không thể gọi là chuyện phiền phức, vì còn phải xem khách là hạng người nào. Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn là người như thế nào? Yến Thất đáp :
- Là người có chuyện phiền phức, chuyện phiền phức không phải nhỏ. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao? Yến Thất nói :
- Bởi vì đêm nay hắn phải đến trốn ở nơi này, là hắn có chuyện phiền phức. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất như muốn hỏi “tại sao” nhưng rồi hắn lại làm thinh, vì hắn biết Yến Thất sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Yến Thất nói ngay :
- Vì phải trốn ở đây đêm nay, nên tối qua hắn thay mình mà hành động, y như hắn mướn phòng giao tiền trước vậy đó, biết không? Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Sao? Yến Thất nói :
- Anh đừng có giả đò không biết, thật sự thì anh đã biết chuyện đó quá rồi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tôi biết chuyện gì? Yến Thất nói :
- Anh biết đêm nay sẽ có người đến đây tìm hắn, vì thế nên anh mới ngồi giữ nơi này, anh định sẽ thay hắn mà ngăn cản. Quách Đại Lộ trầm ngâm.
- Đêm hôm qua, có người đến gây chuyện phiền phức cho ta, vậy ai là người cản chúng? Yến Thất đáp :
- Chính hắn. Quách Đại Lộ nói :
- Thế thì, đêm nay có người tìm đến để gây chuyện phiền phức cho hắn, tại sao mình lại không thể vì hắn mà cản ngăn? Yến Thất nói :
- Cũng phải cần xem chuyện phiền phức đó như thế nào rồi mới có thể quYến định. Quách Đại Lộ nói :