- Nhưng với Hồng Nương Tử? Hình như cô ta đối với anh khác biệt hơn hết mà. Vương Động chợt hơi khó chịu, thật lâu lắm hắn mới nói :
- Nàng đối với ai cũng... đặc biệt cả. Yến Thất cảm thấy mình hỏi một câu hơi... bậy, vì hình như câu hỏi đó có chạm tự ái của Vương Động, có chạm vào vết thương lòng của hắn, nên vội chữa ngay :
- Nhưng anh làm thế nào để thoát ly khỏi họ? Vương Động nói :
- Có một hôm định khuấy rầy Thiếu Lâm Tự, họ phân công tôi dọ thám trước, tôi thừa cơ hội đó dông luôn. Yến Thất thở phào :
- Những người ấy dám đá động tới Thiếu Lâm thì họ quả không phải tầm thường. Quách Đại Lộ hỏi :
- Sau khi anh bỏ đi rồi, họ không kiếm anh à? Vương Động lắc đầu :
- Không! Hắn vụt đứng lên đi lại tỳ tay nơi cửa sổ nhìn đăm đăm vào khoảng xa xôi, thật lâu hắn mới nói tiếp :
- Từ khi trở về nhà rồi, tôi rất ít đi đâu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Hình như sau đó anh thay đổi khá nhiều? Vương Động nói :
- Quả thật tôi đã thay đổi... hoàn toàn thay đổi... thay đổi một cách lạ lùng... Giọng hắn vụt như nghẹn ngang :
- Vì khi tôi đến nhà, tôi biết rằng hai năm sau khi tôi lìa khỏi gia đình thì mẹ tôi... mẹ tôi... Giọng hắn càng rung, thân hình hắn cũng rung và hắn không nói thêm được nữa... Lần này thì Quách Đại Lộ không hỏi nữa, hắn không nỡ hỏi và cũng không cần phải hỏi... Tất cả đều biết việc gì đã đến với Vương Động, tất cả đều thông cảm tâm tình của hắn. Ai cũng có thể hiểu rằng khi hắn về đến nhà, khi hắn mong đền đáp nghĩa sinh thành thì... mẹ hắn vì rầu con mà mất sớm. Tại làm sao con người cứ chờ đến lúc không còn kịp nữa thì mới có đủ tình thương cha mẹ? Lâm Thái Bình cúi mặt, nước mắt trào ra... Quách Đại Lộ cũng nghe lòng chua xót, đôi mắt ửng hồng. Bây giờ thì hắn biết tại sao Vương Động biến ra một con người tâm tính bất thường như thế! Sau khi hắn trở về nhà, bao nhiêu ước vọng của hắn tiêu tan, lòng hắn chỉ còn bi thương và hối hận. Cuộc sống của hắn còn lại là những ngày tháng mà hắn tự trừng phạt lấy mình. Nếu bảo rằng hắn chạy trốn thì cái chạy trốn của hắn không phải vì bọn Xích Luyện Xà, hắn không hề chạy trốn bất cứ ai. Hắn đang chạy trốn chính con người của hắn. Nghĩ lại cái ngày lần đầu trông thấy Vương Động nằm dài trên giường, nằm dài một mình trong bóng tối, hắn để mặc cho lũ chuột bò qua bò lại mà không buồn để ý, nghĩ đến khung cảnh đó, Quách Đại Lộ bất giác thở dài. Một con người nếu không hoàn toàn thất chí thì nhất định không bao giờ có thể chịu đựng cảnh đó một giây. Thế mà Vương Động đã sống như thế ngày này qua ngày khác. Buổi tối ngày hôm đó, nếu Quách Đại Lộ không bị đói, không làm càng làm đại xông vào Phú Quí sơn trang để tính chuyện ăn trộm thì không biết Vương Động làm sao có thể sống đến ngày nay?... Vấn đề đó làm cho Quách Đại Lộ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng Vương Động quay lại nói :
- Tôi về nhà nay đã ba năm, trong vòng ba năm nay bọn chúng không ngừng việc sục sạo tìm kiếm... Quách Đại Lộ gượng cười :
- Đương nhiên họ rất khó mà tìm được, không ai có thể ngờ rằng “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương lại nằm dài trong khung cảnh này để ngày tháng trôi qua. Vương Động nói :