XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6006
↓Xuống cuối trang↓
a ngày, có khi đến bốn năm ngày, khi đã đói và trong túi hết bạc thì hắn mới mò về để moi tiền mẹ. Lúc đó hắn mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, cái tuổi mà hắn coi chuyện moi tiền cha mẹ là một chuyện quá tự nhiên. Cha hắn có lúc giận lắm, cứ hăm hắn về là lấy lòi tói xiềng hắn lại. Nhưng khi hắn về, ông ta cũng chỉ kéo hắn vào thơ phòng giảng giải một hơi rồi thôi. Thật sự là mỗi bận như thế, cha hắn cũng giảng giải chưa hết được, vì mới nói chừng hơn phân nửa là bà mẹ đã lấp ló ngoài cửa phòng cho hay là... thịt gà cơm nếp đã nấu xong. Lúc hắn vắng nhà thì bà mẹ cũng hăm he, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cứ hễ hắn về thì y như là... thịt gà cơm nếp dọn ra. Trên đời chỉ có những cha mẹ có con một mới thông cảm tình thương con một. Chính con cái cũng khó mà thông cảm được tình thương cha mẹ đối với mình. “Nuôi con mới biết ơn cha mẹ”, câu nói đó không ngoa. Tự nhiên, cũng có rất nhiều đứa con chí hiếu, nhưng khi chưa có con thì cái hiếu đối với cha mẹ chỉ là cái hiếu chung chung, cái hiếu trên... nguyên tắc. Mãi đến khi có con, nuôi con rồi, khi đó mới biết ơn cha mẹ nặng đến dường nào. Nhưng khốn nỗi, khi mình đã có con, khi mình thật sự biết ơn cha mẹ thì hầu hết là cha mẹ đã qui tiên. Trường hợp của Vương Động cũng na ná như thế. Bắt đầu khoảng mười bảy tuổi, hắn cảm thấy xin tiền cha mẹ hoài là bậy, hắn cảm thấy một thằng con trai phải lăn lộn với đời, phải dày dạn gió sương. Vì thế, hắn bắt đầu đi nhiều hơn nữa. * * * * * Cũng như đại đa số những thiếu niên mười bảy mười tám trong thiên hạ, lúc bấy giờ Vương Động hăng hái. Hắn cũng có bạn, có rất nhiều bạn, tự nhiên cũng có bạn gái. Và hắn cũng cảm thấy rằng một thiếu niên, một con người muốn sống cho trọn nghĩa của đời sống là phải có tiền, có danh vọng. Tự nhiên, với hắn, danh vọng đó là sự thành danh của nhân vật giang hồ. Quả nhiên, “hữu chí cánh thành”, đến khoảng hai mươi tuổi, hắn đã nổi danh : “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương. * * * * * Thành danh là một chuyện thật vô cùng thích thú. Hắn không có gì nổi bật, nhưng hắn vẫn thành danh. Không có gì nổi bật ở đây không có nghĩa là hắn vô tài và khi thành danh hắn cũng đã có nhiều hưởng thụ. Hắn ăn mặc thiệt là sang, hắn là một tay rất biết trang phục, thợ may quần áo cho hắn không phải là dễ dàng, vì hắn rất rành về môn đó. Tiệm ăn cũng vất vả khi hắn đến, hắn rất rành về chuyện làm bếp, hắn rất biết thưởng thức món ăn. Bất cứ món nào cũng có cái mức vừa phải của nó, chín quá không ngon, có món không thật nhừ cũng không ngon. Vương Động biết rõ tính chất từng món một. Nói chung, hắn rất thỏa mãn khi hắn thành danh. Nhưng, có lúc, nhiều lúc hắn bỗng thấy buồn. Hắn vốn là con người cứ đặt mình xuống là ngủ, ngủ rất ngon. Nhưng nhiều lúc hắn lại không ngủ được. Hắn tự hỏi : Những chuyện làm của mình như thế có đúng không? Hắn tự hỏi : Ngoài chuyện hưởng thụ ra, con người còn có những gì khác nữa chăng? Hắn biết, Hồng Nương Tử đối với hắn thật tốt, nhưng nàng đối với những người khác cũng tốt. Nàng đã từng an ủi khuyến khích hắn, khi hắn chưa thành danh. Khi hắn nổi tiếng rồi, nàng cũng vẫn là bạn hắn. Nàng là người hiểu hắn hơn ai hết. Nhưng bây giờ thì hắn chợt nhớ nhà. Trên đời, người đầu bếp giỏi nhứt, vẫn không làm sao nấu được món ăn như mẹ đã nấu cho con. Trên đời không có thứ giường nệm nào êm ấm cho bằng giường nệm mà chính tay người mẹ giũ cho con mỗi tối. Tất cả những lời lẽ tâng bốc của thiên hạ, vẫn không ngọt ngào bằng lời khuyên của mẹ cha. Cho đến những lời êm dịu ngọt ngào của Hồng Nương Tử cũng không làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa phải là trọng yếu, điều trọng yếu là Vương Đông chợt nghe thấy mình muốn là một con người mới trong một cuộc sống yên lành... Một con người mà mỗi tối thong dong nằm xuống với giấc ngủ thật ngon. * * * * * Tất cả những chuyện ấy là nguyên nhân thúc đẩy Vương Động quyết tâm cải tiến sinh hoạt hiện tại, cái sinh hoạt trong nhóm người mà hắn là hạng nhất nhì, hạng đàn anh của họ. Hắn rất biết họ sẽ không bao giờ cho hắn thoát ly. Thứ nhất, họ rất cần đến, vì hắn có tài. Thứ hai, những bí mật về cuộc sống không hoàn toàn lương thiện của họ đã bị hắn biết nhiều quá. Cái may của hắn là trước mặt họ, hắn chưa bao giờ hé môi nói chuyện trở về nhà. Nếu không, hắn nhất định đã bị họ tìm cách thủ tiêu. Vô với họ đã khó, nhưng khi ra thì lại khó hơn, nếu không muốn nói là mất mạng. Cái may thứ hai là trước mặt họ, hắn chưa bao giờ thố lộ về gia đình lai lịch của hắn. Bọn bằng hữu của hắn không khi nào hỏi về chuyện đó, họ chỉ hỏi hắn nhiều nhứt là võ công của hắn. Võ công của hắn là hắn học từ thuở nhỏ. Hắn học với một lão già bí mật, gần đồng mả nơi nhà hắn. Hắn cũng không tin tài nghệ của hắn đến mức cao như thế, nhưng khi đánh nhau với kẻ địch lần thứ nhất hắn mới tự tin. * * * * * Mỗi người đều có một quá khứ. Mỗi lần nói như thế, không khỏi tự đề cao, tự thổi phồng, cho nên thường thường nghe kể về quá khứ, ai cũng không tránh khỏi lúc chán nghe. Nhưng trường hợp nào cũng có ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ là trường hợp Vương Động kể về quá khứ của hắn. Có lẽ nhờ hắn kể khá thật tình, tự nhiên hắn có cái tốt, mà cũng có những thói xấu, những cái đó hắn coi như một, hắn kể không sót cái nào. Người nghe không thấy chán, lại còn dảo tai nghe cho bằng thích. Nhưng cũng có người hỏi ngang bất tử, người ấy tự nhiên là Quách Đại Lộ. Cũng không sao, có người khó chịu cách đó, họ muốn người kể cứ kể một mình, nhưng cũng có chỗ hay của người hay hỏi ẩu, vì như thế cũng đỡ phần tẻ nhạt. Quách Đại Lộ hỏi :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,193,194,[195],196,197,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 6006 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>