Teya Salat
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5999
↓Xuống cuối trang↓


- Nhưng tôi cũng biết trước rằng sớm muộn gì rồi chúng cũng tìm ra. Yến Thất chớp mắt :

- Đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, qua lâu quá rồi như thế, tại sao chúng lại cũng không chịu buông tha nhỉ? Vương Động nói :

- Vì giữa tôi và bọn chúng còn một món nợ mà không thanh toán không được. Yến Thất hỏi :

- Anh thiếu họ hay họ thiếu anh? Và tại sao anh không chịu thanh toán cho rồi? Vương Động trầm ngâm :

- Có những thứ nợ mà cho dầu muốn thanh toán cũng khó mà thanh toán. Yến Thất hỏi :

- Tại sao? Vương Động nói :

- Bởi vì mỗi người có một cách tính khác nhau, vì cách tính khác nhau cho nên không thể nào thanh toán. Hắn trầm ngâm nói tiếp :

- Đối với bọn họ, món nợ này muốn thanh toán thì chỉ có mỗi một cách thôi. Yến Thất hỏi :

- Cách gì? Vương Động nói :

- Đáng lý ra anh đã biết rồi chứ sao lại phải hỏi. Yến Thất không hỏi thêm nữa, quả thật ai cũng biết quá rõ ràng. Có những món nợ mà nếu không thanh toán bằng máu thì nhất định không làm sao sạch được. Một giọt máu cũng chưa đủ, phải có thật nhiều máu đổ ra, máu của một người cũng chưa đủ mà phải máu của nhiều người. Nhìn những vết thương trên mình Quách Đại Lộ, Yến Thất thở dài :

- Xem chừng món nợ này càng lâu càng khó thanh toán, không biết đến bao giờ mới thanh toán cho xong! Vương Động lắc đầu :

- Anh hãy yên lòng, nhất định không phải chờ lâu nữa, bởi vì... Nhưng hắn không nói nữa, hắn nín ngang... Tất cả cũng làm thinh, gần như họ không thở nữa, vì tất cả đều nghe thấy bước chân bên ngoài... Tiếng bước chân thật nhẹ, tiếng bước chầm chậm đi thẳng vào sân... Ai? Ai là người đến đây? Chẳng lẽ bây giờ là đã đến thời gian cần thiết để thanh toán món nợ ngày xưa? Lâm Thái Bình nhổm dậy định xông ra, nhưng rồi hắn lại dằn. Quách Đại Lộ chỉ chỉ khung cửa sổ, nhưng Yến Thất đã lắc đầu. Chỉ có tiếng bước chân của một người. Tiếng bước chân bước vào bệ thềm và dừng ngay trước cửa. Tiếng gõ cửa... Dám công nhiên gõ cửa như thế, rõ ràng bản lãnh của họ không phải tầm thường.. Vương Động hỏi :

- Ai? Tiếng trả lời thật nhẹ :

- Tôi. Vương Động hỏi :

- Tôi là ai? Bên ngoài vụt có tiếng cười, tiếng cười trong vút như tiếng ngọc khua :

- Đến tiếng nói của tôi mà anh cũng không nhận ra nữa à? Đúng là con người không có chút xíu lương tâm. Giọng cười tiếng nói của đàn bà. Giọng nói tiếng cười thật dịu thật dễ nghe. Nhình vào sắc diện của Vương Động tất cả đều đoán được người đàn bà ấy là ai. Da mặt của Vương Động trắng nhợt. Yến Thất vỗ vào vai hắn, rồi chỉ ra cửa rồi lại chỉ ra sau. Ý hắn muốn nói nếu anh không muốn tiếp thì cứ việc chuồn để ở đây người ta lo liệu. Tự nhiên Vương Động rất biết cái ý đó nhưng hắn lắc đầu. Hắn rất hiểu rõ sự cảnh của mình hơn ai hết. Đã đến mức mà hắn không còn tránh được, và lại bây giờ hắn cũng không còn muốn tránh.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,196,197,[198],199,200,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 5999 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>