Old school Swatch Watches
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6798
↓Xuống cuối trang↓


- Càng đau khổ hơn là người mà mình muốn giải thích lại không cho mình có cơ hội giải thích. Vương Động nói :

- Càng đau khổ hơn nữa là cho dù có thừa cơ hội giải thích nhưng lại không làm sao giải thích, tỷ như... Quách Đại Lộ thở dài :

- Tỷ như chuyện vừa rồi, thật tình là tôi không muốn giải thích chút nào cả. Nếu các anh đến đây mà tôi đã đi rồi thì nhất định suốt đời các anh sẽ hiểu lầm tôi mãi mãi. Vương Động nói :

- Đúng, bây giờ thì anh đã nghĩ ra rồi chứ? Quách Đại Lộ gật đầu. Vương Động nói tiếp :

- Một vấn đề luôn luôn có nhiều mặt. Nếu anh biết nhận xét về phương diện tốt của nó thì nhất định cuộc sống sẽ tránh được buồn phiền. Yến Thất nói :

- Thế nhưng rất tiếc là có người không chịu hiểu như thế, cứ âm thầm đi vào nẻo khốn của mình. Vương Động nói :

- Những người ấy chẳng những ngu xuẩn mà lại là hạng cứ tạo buồn phiền cho chính mình, chính mình hành hạ mình, tôi nghĩ Tiểu Quách không phải là hạng người như thế ấy. Quách Đại Lộ trợn trừng đôi mắt và vụt nói lớn :

- Tên nào bảo tôi là hạng người như thế thì tôi sẽ đánh cho... vỡ mũi hắn ra... Câu chuyện của họ đưa đến một kết luận: Bất cứ chuyện gì phiền não, bí mật, chuyện có thể làm cho mình ray rứt thì cứ thẳng thắn nói cho những người bằng hữu. Bởi vì bằng hữu chẳng những cùng chia sẻ niềm vui mà họ lại còn chia sớt những gì gọi là khổ đau. Hơn nữa họ còn có thể làm cho mình tiêu tán lòng sầu. Câu chuyện sợi dây chuyền vàng của Quách Đại Lộ tuy làm cho hắn đau khổ không ít, nhưng khi đã thành câu chuyện chung của mọi người thì nó không còn là vấn đề đáng kể. Bởi vì những bằng hữu có thể thông cảm với nỗi khó xử trong lòng nhau. Họ cùng hưởng, cùng chịu đựng, cùng giải quyết cho nhau những điều phứt tạp nhất trong đời. * * * * * Vương Động còn đang nằm trên giường là đã nghe tiếng của Quách Đại Lộ ở bên ngoài kêu lớn :

- Ông ngoại đến rồi. Ông ngoại của họ tức là lão già mệnh danh là lão “lột da”, tức là chủ tiệm... cầm đồ. Nói lột da thì cũng hơi uá đáng, sự thật thì lão chủ tiệm cầm đồ này cũng chỉ có “cạo” chút đỉnh mồ hôi của thiên hạ mà thôi. Có một điều hơi lạ là càng cạo mồ hôi của thiên hạ nhiều chừng nào thì lão lại càng ốm o chừng nấy. Lãp là con người y như cây trúc, thứ cây trúc cong quằn vì lưng của lão hơi gù. Mắt lão lại ti hí và đuôi mắt của lão luôn luôn tới trước lời nói, hình như lúc nào lão cũng muốn kiểm soát những vật dụng trên người thiên hạ. Bọn Vương Động tuy rất thường đến viếng lão nhưng lần thứ nhất lão đến đây. Chính vì thế mà Vương Động mới cố gắng... ngồi lên. Thông thường lão chủ tiệm cầm đồ chịu lê chân đi cả mấy dặm đường núi đến viếng người như thế thì chỉ có mỗi lý do duy nhất. Vương Động vừa ra đến khách thính thì đã nghe Quách Đại Lộ cười hỏi :

- Trận gió nào mà đưa lão gia đến đây thế? Bộ tính coi đặng mua đứt gian nhà của Vương Động sao? Thật sự thì Vương Động cũng đã hơn một lần định bán gian nhà này, chỉ hiềm vì gian nhà này dù có cho không thì thiên hạ cũng lắc đầu từ chối. Lão lột da lắc đầu cười :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,134,135,[136],137,138,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 6798 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>