- Các anh sẽ mãi mãi không thể nào đoán được xem nàng đã thành hôn với ai đâu. Lâm Thái Bình buộc miệng :
- Ai? Ai thế? Quách Đại Lộ nói :
- Tên mã phu của tôi. Hắn cười cười nói tiếp :
- Tôi đã xem nàng là người cao quí nhất trần gian, tôi đã xem nàng như tiên nữ nhưng nàng lại tư tình với một tên mã phu, xem nhẹ tình tôi. Các anh thấy có tức cười không? Không, không thể cười được. Không một ai có thể cười được. Chỉ có mỗi một mình Quách Đại Lộ là cười hoài. Bởi vì hắn sợ khi hắn ngưng cười là hắn phải khóc ngay. Hắn cười mãi và vụt nói :
- Chuyện đó quả thật đã cho tôi một bài học vô cùng quí giá. Lâm Thái Bình hỏi :
- Quí giá ở chỗ nào? Thật tình thì hắn không muốn hỏi nhưng hắn tính không lẽ để cứ để một người nói mãi? Hắn muốn tỏ ra là mình rất quan tâm đến câu chuyện của người khác. Đó cũng là thói quen của Lâm Thái Bình. Quách Đại Lộ nói :
- Bài học quí giá đó là nam nhân không bao giờ nên tôn trọng nữ nhân quá mức, bởi vì nếu tôn trọng thái quá thì nữ nhân ấy sẽ cho nam nhân là hạng ngu đần, do đó nàng sẽ dễ dàng khinh khi. Yến Thất vụt nói :
- Như thế là anh lại lầm. Quách Đại Lộ hỏi :
- Ai bảo lầm? Yến Thất nói :
- Nàng có thái ssộ đó đối với anh không phải vì anh quá tôn trọng nàng, bỏi vì một nữ nhân có thể làm những chuyện như thế thì nhất định là phải có một nguyên nhân khác nữa. Quách Đại Lộ hỏi :