Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6804
↓Xuống cuối trang↓


- Chuyện làm ăn có chứ không có lời như thế thì ông làm làm gì? Lão “Lột Da” thở ra :

- Cũng là chuyện không có cách nào khác được, âu cũng là tại mình chọn lấy cái nghề báo hại. Vương Động nói :

- Như thế thì số năm trăm lượng này, ông nên giữ nó mà xài lần. Lão “Lột Da” lật đật nói :

- Không, đây là tôi tự ý nhường cho các vị đấy mà. Vương Động nói :

- Tiền của ông kiếm ra quá khó, thế mà chúng tôi đi khơi khơi một chuyến mà kiếm những năm trăm lượng, chuyện như thế quả thật chúng tôi rất khó làm. Lão “Lột Da” đằng hắng hai ba tiếng :

- Đâu có gì gọi là khó làm? Vả lại chuyến đi của các vị rất cần vào dụng ý của tôi mà. Vương Động hỏi :

- Dụng ý như thế nào? Lão “Lột Da” ngượng ngập :

- Các vị cứ yên lòng, nhất định tôi không bảo các vị ăn cướp ăn trộm gì đâu. Vương Động nói :

- Ông cũng cứ yên lòng, chúng tôi không bao giờ làm chuyện ấy đâu. Lão “Lột Da” nhướng mắt :

- Các anh không đi? Vương Động lắc đầu :

- Không. Lão “Lột Da” hỏi :

- Tại làm sao thế? Vương Động nói :

- Không tại làm sao hết. Lão “Lột Da” khựng lại một lúc rồi bật cười :

- Một mình anh không chịu cũng chẳng sao, ở đây...

- Không phải một mình hắn. Lão “Lột Da” trố mắt :

- Anh cũng không chịu đi? Yến Thất nói :

- Đúng, tôi không đi mà cũng không nguyên nhân gì cả, không đi là không đi. Lâm Thái Bình cười :

- Tưởng một mình tôi không đi, chẳng ngờ tất cả cùng không đi. Lão “Lột Da” lớn tiếng :

- Bộ bạc của tôi là bạc giả à? Bộ từ trước đến nay các anh chưa cầm thế bao giờ? Chưa cầm bạc tôi bao giờ? Vương Động nói :

- Không phải giả và chúng tôi đã từng cầm, nhưng mỗi khi cầm là chúng tôi mang đồ đến thế. Lão “Lột Da” nói :

- Tôi không cầm thế đồ đạc của các anh, tôi chỉ cần các anh cùng đi với tôi một chuyến rồi mang tiền về xài, thế mà các anh không chịu? Vương Động gật đầu :

- Đúng như vậy, không đi. Lão “Lột Da” nhảy dựng lên la lớn :

- Các anh bộ khật khùng sao chứ? Tôi thấy các anh sớm muộn gì rồi cũng phải chết đói, thật đúng là đồ... khật khùng. * * * * * Không biết bọn Vương Động có khật khùng như lão “Lột Da” nói hay không, chứ thật tình nếu số bạc nào không minh bạch là họ nhất định không thèm rớ tới. Cầm đồ vốn không phải là chuyện mất mặt, họ cũng đã mang cầm thế không biết bao nhiêu thứ, nhưng nhất định họ không chịu cầm... người. Họ bằng lòng mang cái khố của mình ra cầm thế, nhưng nhất định họ giữ cho kỳ được lương tâm của họ. Họ chỉ làm những chuyện mà tự họ bằng lòng, nhất là họ thấy đó là một chuyện nên làm, lợi tức trở thành thứ yếu, có đôi khi không cần thiết. * * * * * Một người hằng ngày đều phải vào cầu tiêu năm bảy lần để làm cái chuyện tiểu tiện, đó là chuyện thông thường. Chẳng những là chuyện thông thường mà còn là chuyện cần thiết không làm không được. Tuy là chuyện rất tầm thường, nhưng có lúc phải đề cập, chẳng hạn như bây giờ... Vương Động mới từ trong cầu tiêu bước ra. Mỗi ngày, khi tuột xuống giường, chuyện thứ nhất của hắn là vào cầu tiêu. Lúc hắn trở vào khách thính, hắn phát hiện thần sắc của Lâm Thái Bình và Yến Thất có hơi khác biệt. Hình như họ có gì muốn nói mà không tiện. Vương Động không hỏi, hắn là con người ít nói vả lại hắn biết trong tình trạng này không hỏi rồi họ cũng nói ra. Quả nhiên, Yến Thất nói ngay :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,136,137,[138],139,140,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 16
» Tổng: 6804 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Teya Salat