- Chính mình tự nuôi mình không xuể thì làm sao lại có thể nuôi người khác. Lâm Thái bình bây giờ mới hiểu ra, hắn cau mày :
- Hay là mình thả quách hắn đi cho rồi. Quách Đại Lộ nói :
- Con người ấy không thể thả đi được. Lâm Thái Bình hỏi :
- Chứ không lẽ mình phải nuôi hắn đến suốt đời à? Quách Đại Lộ nhún vai :
- Đó, vấn đề là ngay chỗ đó đó. Yến Thất nói :
- Có thể để chính hắn nuôi lấy hắn là hơn cả. Quách Đại Lộ sáng mắt :
- Đúng đúng, so với mình, hắn giàu hơn thập bội. Yến Thất nói :
- Giàu hay nghèo gì không biết, ít nhất hắn cũng mới vừa cuỗm của Phượng Thê Ngô một mẻ đáng kể đấy. Quách Đại Lộ đứng lên :
- Mình hãy đến hỏi xem tài sản ấy hắn để nơi đâu. Yến Thất háy mắt :
- Anh chắc hỏi được à? Quách Đại Lộ nói :
- Tuy không phải là Hiệp Côn nhưng tôi cũng có cách của tôi chứ... Yến Thất cười :
- “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, đúng là anh đã học được cái hay của thám tử nhà nghề. * * * * * Hậu viện có một kho chứa củi. Nhưng kho chứa củi bây giờ không có củi, nó tạm dùng làm một phòng giam. Nơi đó đang giam Nam Cung Xú. Kho chứa củi lâu ngày không có củi, mạng nhện giăng tứ phía, có cả cứt chuột, cứt mèo và luôn cứt chó. Hình như bây giờ nó được xem như kho chứa đồ... phế thải, vì trong đó có cả nồi, chén bể, chảo sứt quai, cố nhiên là không có một khúc củi nào. Cũng dễ hiểu, vì chủ nhân đã ngưng chuyện nấu nướng từ lâu. Nhưng cái lạ nhất là trong ấy... không có người. Nam Cung Xú bị trói chặt như đòn bánh tét, nhưng hắn biến mất tự bao giờ. Dưới đất chỉ còn lại một đống dây. Quách Đại Lộ sửng sốt. Hắn cúi xuống lượm những đoạn dây xem xét :
- Bị cắt bởi một thanh đao. Yến Thất nói :
- Một thanh đao thật bén. Chỉ có một thanh đao thật bén thì những mối dây bị cắt đứt mới không tua ra như thế. Lâm Thái Bình cau mày :
- Như thế thì không phải tự hắn đào thoát, nhất định phải có người đến đây cứu hắn. Quách Đại Lộ nhún vai :
- Không ngờ những người như thế mà cũng có bằng hữu nhỉ! Yến Thất nói :
- Phải chăng cũng lại là hai cái tên tiểu quỉ thư đồng của hắn? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không, không thể như thế đâu, chúng không có bản lĩnh mà cũng không có gan làm như thế, vả lại.... Hắn bật cười nói tiếp :
- Con nít có nhiều chỗ giống nữ nhân. Yến Thất hỏi :
- Giống chỗ nào? Quách Đại Lộ nói :
- Con nít không bao giờ nói chuyện nghĩa khí, nữ nhân cũng thế. Yến Thất lừ mắt nhìn Quách Đại Lộ, nhưng Lâm Thái Bình đã nói :
- Hay là Kim Mao Sư Tử Cẩu làm cái chuyện này? Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao khi không anh lại đề cập tên đó? Lâm Thái Bình nói :
- Hôm đó tôi không thấy hắn, có thể Nam Cung Xú đã tha hắn đi rồi... mà cũng có thể chúng toa rập với nhau. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Hạng người như Nam Cung Xú chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng ít nhất có một chuyện hắn không làm. Lâm Thái Bình hỏi :
- Chuyện gì? Quách Đại Lộ nói :