- Người ấy khi mang cỗ quan tài đến đây nhất định đã biết Nam Cung Xú chưa chết. Quách Đại Lộ nói :
- Đúng, đưa cỗ quan tài đến đây, người ấy muốn cho chúng ta biết Nam Cung Xú hãy còn sống. Yến Thất gật gật đầu :
- Và cũng biết trước âm mưu của Nam Cung Xú. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế nhưng tại sao người ấy lại không đối diện bảo thẳng cho mình biết? Yến Thất nói :
- Bởi vì người ấy chưa muốn kiến diện với mình. Lâm Thái Bình cau mặt :
- Tại làm sao thế? Đã không có ác ý thì tại làm sao hành động lại mơ hồ lén lút như thế ấy? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi xem chừng rất có thể người ấy là.... con gái. Yến Thất hỏi :
- Tại làm sao anh biết là con gái? Quách Đại Lộ nói :
- Chỉ có con gái mới làm được những chuyện... lòng vòng như thế. Yến Thất bĩu môi :
- Nữ nhân hay làm những chuyện lòng vòng, tại vì chính nam nhân hay có chuyện... lòng vòng. Quách Đại Lộ cười :
- Đừng quên rằng anh cũng là nam nhân nhé. Yến Thất nói :
- Cũng đừng quên cái thân anh cũng chính do nữ nhân sinh ra đấy nhé. Vương Động nhìn Yến Thất, mặt hắn có vẻ trầm ngâm :
- Thiên tính của nam nhân là xem thường nữ nhân, còn thiên tính của nữ nhân là xem thường nam nhân, đó là chuyện... ngàn xưa dẫn đến ngàn sau, cho nên... Yến Thất nheo mắt :
- Cho nên làm sao? Vương Động nói :
- Cho nên cái chuyện... lòng vòng ấy không cần tranh luận. Hắn thở ra và nói tiếp :
- Chuyện của chúng ta ở đây đã khó giải quyết rồi, bây giờ lại thêm mối nữa... Quách Đại Lộ hỏi :
- Mối nào đâu? Vương Động đáp :
- Mối Nam Cung Xú. Nam Cung Xú không chết vì cái đánh của Quách Đại Lộ, quyền ấy chỉ làm cho hắn ngất lịm thôi. Không một ai trong bốn người có ý muốn giết hắn cả. Họ không muốn giết một kẻ đã ngã ngựa. Đúng như Nam Cung Xú đã nói : “Có những người không có thiên phú giết người, và mãi mãi cũng không khi nào học làm cái chuyện ấy được”. Quách Đại Lộ gật đầu nói với Vương Động :
- Đúng, hiện tại Nam Cung Xú là cả một vấn đề. Lâm Thái Bình nói :
- Nhưng chúng ta đã giam hắn lại rồi. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Đúng như thế. Lâm Thái Bình hỏi :
- Thế thì sợ cái giống gì? Sợ hắn đào tẩu à? Quách Đại Lộ nói :
- Hắn không thể đào tẩu được. Đó là một lời khẳng định. Một con người bị trói gô như đòn bánh tét, không ai có thể đào thoát được cả. Lâm Thái Bình hỏi :
- Như thế còn vấn đề gì về hắn nữa đâu? Quách Đại Lộ nói :
- Vấn đề là do hắn không thể đào tẩu được nên chúng ta phải gìn giữ hắn tại đây, có phải thế không? Lâm Thái Bình gật đầu. Quách Đại Lộ cười gượng gạo :