- Con ơi là con ơi?... Tiếng la thảm thiết nhỏ dần khi người đàn bà chạy về phía cuối đường. Đông Bích nhìn lại thì lão già cũng đã đi đâu mất. Chiêu Hạ nhìn Đông Bích nói :
- Chuyện này lạ thật.
- Ừ! Đông ca cũng nghĩ thế. Rồi Chiêu Hạ nhìn về phía tây, mặt trời cũng sắp sửa chui trốn vào dãy núi xa xa, nên nàng đề nghị :
- Bây giờ chúng ta tìm khách sạn nghỉ đêm nay nơi thị trấn này, rồi chúng ta đi tìm âm binh cho vui.
- Không thấy đó sao mà Chiêu đệ đòi tìm âm binh... Nàng giựt cương cho con bạch mã thả kiệu về phía khách sạn nói :
- Hừ! Vậy đêm nay Đông ca đừng có theo đệ nghe. Đông Bích cho ngựa sát theo cười hòa :
- Đâu được, để đệ đi một mình lỡ âm binh bắt thì sao. Thế rồi hai con ngựa phóng nhanh về phía khách sạn... Mới đầu canh hai mà tất cả thị trấn này như đã ngủ từ lâu. Thật vậy, từ lâu nay, thói lệ này như đã quen với dân địa phương. Mọi sự giúp sức từ những trang hành hiệp giang hồ cũng không đem đến cho họ một kết quả nào. Chẳng những thế, mà những khách giang hồ phải nhận chịu sự trừng phạt phải vong mạng ghê gớm lại làm cho dân chúng thêm sợ hãi và hai chữ âm binh như có một sức mạnh ma quái làm dân chúng chỉ biết cúi đầu nhận chịu. Từng đêm, từng đêm, lại nghe tiếng con gái nào đó gào lên. Những nhà gần đó len lén nhìn qua khe cửa, để thấy những bóng dáng ma quái thật khủng khiếp, chập chờn, mang người con gái bạc phước vút đi trong đêm tối mênh mông. Những trang hiệp khách, rồi nhiều trang nghĩa hiệp đã cùng chung số phận hành xác do âm binh nơi nghĩa địa hoang vu mà chẳng một ai dám bén mảng đến dầu dưới ánh mặt trời. Cho đến đêm nay... Khi mọi người bỗng chợt thức giất kinh hoàng bởi cuối đường phố tiếng một người con gái kêu lên nấc nghẹn :
- Cứu... tôi... Chỉ nghe hai tiếng tuyệt vọng đó là dân chúng nơi ấy chỉ còn cúi đầu tiễn đưa một kiếp người không còn trở lại. Nhưng cũng trong lúc đó... Hai bóng trắng từ trong một cửa sổ của khách sạn lao vút ra chập chờn như hai bóng ma lao vút về phía có tiếng kêu cầu cứu. Dưới ánh trăng lưỡi liềm còn in rõ hai bóng người đang vác trên vai một chiếc bao nhắm hướng tây của thị trấn lao tới. Hai bóng trắng ở khách sạn phóng ra không ai khác hơn là Đông Bích và Chiêu Hạ. Họ cũng vừa bắt gặp hai người vác chiếc bao đang giở khinh công vun vút. Đông Bích vẫn đi sát bên Chiêu Hạ nói nhỏ :
- Chiếc bao đó chắc hẳn là cô gái bị bắt cóc rồi. Mà không biết bọn này là gì đây?
- m binh chứ gì.
- Vậy chúng ta cứ theo bọn chúng xem sao? Trong khi đó hai bóng người cứ bon bon chạy về hướng Tây. Đột nhiên, từ nơi mé rừng vọt ra hai bóng người chận hai bóng người đang chạy. Đông Bích và Chiêu Hạ thấy động cũng giảm bớt tốc độ và ẩn người vào trên tàng cây cổ thụ gần đấy để quan sát. Hai người vừa chận đường thì đã có tiếng quát :
- Lại bọn âm binh bắt cóc con gái nhà lành chứ gì? Có tiếng cười cao ngạo :
- Chắc nhị vị là trang hiệp khách muốn ra tay nghĩa hiệp?