- Nơi này sao mà ghê quá thế này? Không lý oan hồn những cô gái bị chết vất vưởng nơi đây. Bỗng một đám mây đen che phủ ánh trăng rồi từng cơn gió lạnh chuyển mình như muốn đổ xô những ngôi nhà nơi đây. Đông Bích nhẹ mình bước chầm chậm... Chợt một tiếng kêu phía chênh chếch bên tả :
- Cú... u... Chàng giật mình quay lại. một con chim cú đêm vỗ cánh lao người vào đêm tối. Chàng còn đang nhìn theo cánh chim trốn vào màn đêm thì bỗng có tiếng Chiêu Hạ hét lên :
- Ái... Đông Bích bàng hoàng nhún người về phía hữu để tìm Chiêu Hạ. Chàng vừa thấy Chiêu Hạ đang khom người xuống như để lượm vật gì nên chàng đáp nhẹ cạnh Chiêu Hạ vỗ vai nàng, thì bỗng nàng la hoảng :
- Á... Và đồng thời với tiếng la, nàng tung một chưởng nhắm ngay Đông Bích phóng tới. Đông Bích thấy vậy không còn cách nào hơn liền dùng “Thần Ảnh Phi Thiên” bắn vọt người lên cao la :
- Đông ca đây mà... Chiêu Hạ cũng vừa nhận ra chàng nên ngừng tay ngượng ngập :
- Người ta đang hết hồn, lại len lén hù người ta nữa. Đông Bích đã đứng bên nàng nói :
- Con trai gì mà nhát như... con gái vậy. Chiêu Hạ nhìn lại mình bẽn lẽn nói :
- Đông ca xem kìa, chiếc đầu lâu mắt đỏ lóng lánh, miệng hả nhe răng, từ đâu không biết nữa, bay vút đến chụp tiểu... đệ, làm tiểu đệ la lên vì tưởng là quỷ chứ... Rồi nàng tiếp :
- Ai ngờ đó chỉ là một đầu lâu giả, khi bị tiểu... đệ tống cho một chưởng liền tan tành từng mảnh vụn. Hai người đang nói, bỗng có tiếng cười vang lên đâu đây mấy tiếng rồi im bặt. Đông Bích nhìn chung quanh :
- Ngôi cỗ miếu này thật ma quái. Chiêu Hạ thêm vào :
- Nhưng sự ma quái này ắt hẳn có bàn tay người sắp đặt. Đông Bích gật đầu tiếp lời :
- Vậy bây giờ chúng ta len qua mấy gian nhà kia xem con đường ma quỷ này đi tơi đâu? Chiêu Hạ chợt nắm tay Đông Bích nhỏ giọng :
- Có lẽ sắp đến Câu Hồn điện chăng? Đông Bích vừa thấy một ánh lửa vút lên không trung rồi tắt ngay nên chàng gật đầu :
- Có lý lắm, mà biết đâu chừng bọn chúng đang sửa soạn đón chúng ta. Từ phía những hàng cây sau mấy ngôi nhà đổ thấp thoáng mấy cánh tay ngoắc hai người rồi mất đi trong bóng tối. Đông Bích nghi ngại :
- Hay chúng ta đến chỗ đấy xem sao. Cả hai lại từ từ đi dần đến chỗ những hàng cây bỗng Chiêu Hạ mở lớn đôi mắt ngó sững nơi thân cây. Đông Bích thấy vậy cũng nhìn theo thì chàng cũng giật mình nói thầm :
- Trời, cánh tay người con gái, bị chặt treo nơi này! Đến gần hơn để quan sát, Chiêu Hạ nhíu mày :
- Máu còn nhỏ giọt, như vậy cánh tay mới vừa bị cắt và treo nơi đây.
- Lạ thật... bọn này ghê lắm... Lại có mấy tiếng cười văng vẳng lên rồi im bặt. Đông Bích kéo Chiêu Hạ tiến lên và hai người vượt qua những hàng cây nơi cuối vườn trong địa khu của miếu Thành Hoàng thì lại tiếp giáp ngay với một vùng nghĩa địa hoang vu. Đông Bích liền chỉ cho Chiêu Hạ nơi phía xa :