- Chàng cỡi ngựa bạch đẹp quá, đẹp hơn một mỹ nhân khuê các. Nhưng cái vẻ đẹp có vẻ dịu dàng, yểu điệu quá, nhất là đôi môi sao đẹp như con gái vậy đó.
- Ồ! Còn chàng cỡi con ngựa huyết mã thật hào hùng, vẻ đẹp này đâu có cô gái nào không mơ tưởng. Hai thanh niên này không ai xa lạ là Chiêu Hạ và Đông Bích. Đông Bích quay sang nói :
- Chiêu muội, à quên nữa, này Chiêu đệ, Chiêu đệ có thấy mấy nàng con gái sửng sốt nhìn Chiêu đệ kia không? Chiêu Hạ hừ một tiếng rồi đáp :
- Hay là họ đang sùng bái Đông ca đấy.
- Đông ca không tin đó. Vừa lúc đó, có tiếng gào thét của một người đàn bà đang thất thểu ngoài đường phố. Mọi người đổ xô lại, Đông Bích và Chiêu Hạ cũng xuống ngựa dắt đến, người đàn bà như điên cuồng, la gào kêu khóc thảm thiết. Đông Bích chận hỏi một lão già từ trong đám đông ra :
- Thưa lão trượng, chuyện gì mà người đàn bà ấy khóc quá vậy? Lão già vừa lắc đầu vừa đáp :
- Cậu không biết chứ địa phương này chuyện ấy vẫn thường xảy ra luôn.
- Mà chuyện gì vậy? Lão già ngó chung quanh rồi đáp :
- Bà ấy có con gái tới tuổi cặp kê, đẹp lắm và khi đêm rồi lại bị âm binh mang đi rồi. Đông Bích ngạc nhiên hỏi dồn :
- m binh là thứ gì? Lão già có vẻ hơi sợ sệt :
- Nơi này có âm binh của Diêm chúa sai về để bắt lấy những cô gái đẹp. Đông Bích càng nghe càng thấy lạ lùng nên quyết tìm nguyên do.
- Mà lão trượng đã thấy bao giờ chưa? Lão mở to mắt :
- Nếu thấy là chết ngay. Đông Bích hỏi tiếp :
- Vậy âm binh chuyên bắt con gái về ban đêm phải không? Ông lão gật gù :
- Đúng như vậy đó, nên thị trấn này chỉ có hoạt động về ban ngày thôi, rồi khi mặt trời tắt nắng là chuẩn bị đóng cửa và nếu có âm binh đã chấm người nào, thì ắt hẳn người đó sẽ bị bắt đi.
- Chứ dân chúng không thưa gởi nơi cửa quan à? Ông lão đáp ngay :
- Có chứ!
- Vậy quan trên xử thế nào?
- Vì không tìm ra thủ phạm nên quan trên cũng chịu bó tay và phán rằng là do mệnh số. Đông Bích hỏi thêm :
- Có ai biết âm binh xuất phát từ nơi nào không? Ông lão ngưng lại như cố nhớ ra điều gì rồi gật đầu :
- Trước đây, lão có nghe người ta đồn rằng, những âm binh xuất phát nơi miếu thành hoàng, phía trước nghĩa địa hoang vu u uất ở về phía tây thị trấn này. Đông Bích gật gù :
- Chắc âm binh kinh khiếp lắm?
- Đúng vậy, vì có biết bao tay cao thủ giang hồ đã phơi xác nơi nghĩa địa hoang, khi họ cố ý tìm hiểu âm binh. Khi đó đám đông lại dạt về một phía vì người đàn bà phóng người chạy về phía đó, miệng gào.