- Trời ơi! Xác chết! Chàng quan sát thấy gần ba mươi xác chết, toàn là người của Cái bang, chàng lại lật từng người, nhưng cũng như những người đã chết dọc đường, họ đều chết bình thản, chỉ nét mắt có vẻ đau đớn mà tuyệt nhiên không thấy vết thương nào cả. Đông Bích thốt lên :
- Thật là tàn ác quá! Bỗng chàng thấy một người Cái bang thuộc hạng chín túi đang bị treo trên sà ngang thật cao. Chàng nhìn quanh chính điện, thật quá sức rộng của một ngôi chùa lớn với những cây cột chạm rồng thật công phu. Chàng ngạc nhiên thấy có một ngọn đèn đang cháy thật nhỏ ở dưới góc xa của chính điện. Ánh đèn u ám như ánh mắt ma trơi, Đông Bích lại nhìn quanh e ngại. Bỗng thấy xác người treo hơi cử động, chàng nhủ thầm :
- Người này còn sống, may ra tìm được manh mối. Nghĩ vậy nên chàng tung mình lên, đưa chiếc quạt cắt đứt dây treo và chàng định nhảy xuống đất để đỡ xác người nhưng đúng vào lúc đó, lúc mà xác người từ trên rơi xuống thì ngọn đèn ở góc điện vụt sáng lòa lên lao về phía Đông Bích như mũi tên xẹt. Một tay chàng đỡ thân người vừa rơi, tay kia chàng giở tuyệt chiêu tung phiến quạt chém xả ngọn đèn thành nhiều mảnh, rơi lả tả như bông pháo, thì cùng lúc đó, một bóng trắng của người con gái vụt nhoáng lên rời khỏi chính điện vào rừng đêm, để lại âm vang của tiếng cười dòn dã. Vì quá bất ngờ, Đông Bích đành nhìn theo bóng trắng rồi thốt lên :
- Lại chính là nàng rồi. Và chàng đặt thân người xuống vội bắt mạch, thấy kinh mạch của nạn nhân đã đứt nát hết. Chàng liền đặt tay, dồn sinh lực cho người này. Độ gần một khắc, người này mở mắt lờ đờ rồi cất giọng nói rời rạc :