- Nơi đây là tư thất của vợ chồng ta, cậu bé chớ nên bén mãng đến làm gì trong thời gian ở nơi đây. Bà ta chỉ một gian nhà phía sau và nói với Đông Bích :
- Căn nhà đấy là của cậu bé đấy. Bây giờ cậu vào đó đi, là có đủ phương tiện cho cậu. Lát nữa ta sẽ bày cậu cách pha trà đãi khách vì nơi đây cũng lắm khách. Đông Bích muốn hỏi thêm vài điều nữa song nghĩ thế nào, cậu ta bèn im lặng bước về phía căn nhà mà Lạc Hồn phu nhân vừa chỉ. Cậu bé vừa đi vừa suy nghĩ :
- Hôm nay người khách là Thành Khiết chân nhân phái Võ Đang và như vậy, nơi địa huyệt này đã có biết bao nhân vật võ lâm rơi xuống đây và đều được Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân cứu sống. Rồi sau đó sẽ phải khai báo tất cả bí truyền của phái mình để hai vợ chồng chủ nhân đây suy nghiệm với danh từ nghiên cứu võ học. Một sự nghi ngờ lòng tốt của hai vợ chồng chủ nhân nơi đây khiến nó rất vui lòng làm tên tiểu đồng, đó cũng là dịp nó được gần gủi Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân để tìm hiểu thêm về họ. Chú tiểu đồng Đông Bích với nhiệm vụ mới kể từ hôm nay nơi địa huyệt với cung điện nguy nga, không rõ xuất xứ, chôn vùi trong lòng đất, đang bao phủ đầy rẫy những âm mưu, những bí mật chưa ai khám phá được, cũng như chưa ai biết về mục đích của hai con người mang danh hiệu Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân.Xem tiếp hồi 5 Tìm người phó hội hai mươi năm sau
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 5 Tìm người phó hội hai mươi năm sau
Trong một đại tửu lầu, thực khách thật đông đảo nhưng đây là khách giàu sang, tiền nhiều, bạc dư, muốn tìm cao lương mỹ vị hay muốn uống rượu quí trà ngon thì họ mới đến. Vì vậy, cách ăn mặc của thực khách nơi đây quả thật là sang trọng của những tay phú hộ hoặc là những công tử, công tôn danh gia thế phiệt. Đại tửu lầu này nhằm vào hạng hái ra tiền đó vì thế cho nên bàn ghế phương tiện nơi đại tửu quán cũng đã tốn lắm bạc tiền và bao công phu chọn lựa mới trang hoàng cho khắp các phòng được diễm lệ. Khách giang hồ võ lâm cũng thường hay lui tới ghé trọ nhưng họ đều là khách trang nhã, phong lưu hay bệ vệ hầu hạ rộn rịp như vua chúa tuần du. Bởi vậy quản lý lấy làm ngạc nhiên khi thấy hai lão ăn mày áo quần rách bẩn chân kéo dép lẹp xẹp bước vào. Hắn ta giơ tay ra chận, miệng nói :
- Nơi này dành cho thực khách chứ không phải chỗ để xin tiền. Một ão ăn mày nghe tên quản lý hỏi liền cười :
- Nhưng chúng ta là thực khách mà. Tên quản lý ngắm lại hai lão ăn mày, miệng vẫn ấp úng :
- Nhưng.... Lão ăn mày xua tay :
- Không nhưng gì hết, ta có tiền ta vào ăn, trả tiền đàng hoàng, làm gì ngươi cấm đoán. Nói xong lão đưa cái bầu rượu đã cạn nơi tay, dúi vào tay tên quản lý miệng bảo :
- Lấy cho ta một bầu hồng tửu bách niên. Đồng thời tay kia lão ăn mày lấy một thoi bạc đưa ra trước mặt cho tên quản lý nhưng tay hắn chưa chạm vào thoi bạc vòng tay kia đã ôm chiếc bầu đứng im như pho tượng, một tay chìa ra một tay ôm cứng chiếc bầu. Thấy thế, lão ăn mày tự nãy giờ im lặng bỗng vỗ tay cười :