- Có lẽ cung điện này ở trên mặt đất và bị động đất nên bị chôn vùi xuống địa huyệt ngàn trượng và còn sót lại những dãy nhà này. Rồi bà tiếp :
- Có một điều là cung điện này không ghi một dấu hiệu hay đời nào và cũng không có một bộ xương nào còn sót lại trong phần cung điện này cả. Đông Bích suy nghĩ rồi góp ý :
- Cũng có thể là cung điện này xây cất chưa xong rồi bị vùi trong lòng đất. Lạc Hồn phu nhân gật đầu :
- Cậu bé nói cũng có lý lắm đấy. Rồi tiếng cười dòn của bà vang vọng đi qua các gian phòng khác. Tới đây, Đông Bích đã đi qua nhiều gian nhà lộng lẫy song cũng chưa đi hết một dãy nhà, mà nơi này có đến ba dãy chia làm nhiều gian nhà, song cái nào cũng nguy nga lộng lẫy. Đông Bích chợt nhớ ra lúc rơi xuống địa huyệt này nên hỏi :
- Thưa nhị vị, chẳng hay nhị vị làm cách nào mà cứu sống cháu lúc rơi xuống địa huyệt được? Thiên Thủ Bách Độc cười mũi đáp ngay :
- Có khó gì đâu, vì chúng ta đã giăng sẵn một tấm lưới nơi gần mặt đất của lòng địa huyệt này và hai bên bờ là đá dựng trơn ướt như mỡ nên không sợ vướng mắc đá vong thân. Rồi lão ta cười đắc ý :
- Có như vậy đến nay ta đã gặp gần hai mươi ta cao thủ để nghiên cứu võ học hầu tìm thêm kinh nghiệm cho bản thân. Đông Bích hỏi lại :
- Như vậy, hiện nơi đây còn có gần hai mươi tay cao thủ?
- Đúng vậy.
- Chứ những người đó không muốn trở lên khỏi địa huyệt này à? Tiếng cười the thé của lão như chuông rền buốt tai :
- Xuống thì được, sống nơi đây cũng được, song lên thì khó. Khó đến nỗi như vợ chồng lão đây đã năm mươi năm mà chưa rời khỏi địa huyệt trở về với võ lâm giang hồ được.
- Như thế thì nhị vị nghiên cứu võ học làm gì nếu không hy vọng rời khỏi địa huyệt?
- Có, có hy vọng chứ. Vì biết đâu trong gần hai mươi bộ óc rồi có ngày sẽ có người tìm cách lên bằng vào mưu lược trí não hay bằng võ công cái thế, chế ngự được địa thế này mà vượt lên vùng đất trên đó. Đông Bích như hiểu ra liền tiếp theo :
- Cũng vì vậy mà nhị vị cố công nghiên cứu võ học hầu tìm phương pháp để vượt địa huyệt phải không?
- Cậu bé nói không sai.
- Vậy đến nay nhị vị đã tìm được sở nguyện chưa? Lão ta lắc đầu khi Lạc Hồn phu nhân tiếp lời :
- Theo ta nghĩ rồi sẽ có cách. Rồi quay sang Thiên Thủ Bách Độc, bà ta nói :
- Hình như ngày nay chúng ta lại tiếp tục bàn về võ học của phái Võ Đang phải không hả phu quân? Thiên Thủ Bách Độc cười hăng hắc :
- Phu nhân nhắc ta, Thành Khất chân nhân mất công đợi chờ. Rồi lão ta nói tiếp :
- Thôi bây giờ ta đến đó trước, phu nhân bày vẽ thằng bé này cách thức pha trà rồi đưa sang nhé! Câu nói vừa dứt là nhoáng một cái, người lão lao vụt biến ngay vào dãy nhà tận phía xa. Đông Bích còn đang kinh sợ thân pháp chớp nhoáng của lão thì nghe tiếng Lạc Hồn phu nhân :
- Bây giờ cậu bé theo ta. Nói xong bà ta đưa tay nắm lấy tay Đông Bích thì nó thấy thân hình nó nhẹ như bông, lao vút về phía trước, chân nó như không chấm đất. Trông đâu đâu cũng chạm trổ tráng lệ như một cung vua. Bà ta đứng lại chỉ cho Đông Bích hiểu hơn :