- Nhà phú hộ này, lúc nào cũng lắm khách đông người nên món ăn có thường xuyên mà toàn là sơn hào hải vị, bát trân cung phụng mà vẫn giàu sụ vì lão ta thuộc loại trọc phú mà. Nên chúng ta vào mượn đỡ một ít đồng thôi, đại ca cũng chọn Hồng Đào mỹ tửu lão cất kỹ trong kho đem về say sưa một bữa. Đông Bích vốn là đứa bé đang trong hạn tuổi thơ, nên tính nghịch ngợm làm nó thấy cũng thích hành động. Nó chưa nói gì thì Thần Ảnh Vương bất lão đã phân công :
- Bây giờ tiểu đệ tiến vào nhà bếp bưng một ít món ăn cho vừa ý trong khi đó ta sẽ tìm xuống kho rượu lấy ít mỹ tửu. Lão ta tiếp luôn :
- Nơi này, ta đã nhiều lần viếng thăm rồi nên biết rõ rằng là giờ này các món ăn vừa nấu xong, những tên đầu bếp và phụ dọn đều lên phòng ăn sửa soạn thỉnh chủ nhân. Vậy đệ cứ yên tâm mà chọn thực đơn nhé. Nói xong, lão lại cặp Đông Bích nhún người bay vèo tới chỗ nhà bếp bỏ Đông Bích xuống và lão lại biến vào phía trong nhà kho. Đông Bích, lần đầu tiên tham dự vào trò này nên nó hơi sợ sệt nhưng đã lỡ rồi, nó liền mở cửa bước vào căn bếp. May mắn là không có người ở đây. Nó hồi hộp quan sát một dãy nồi niêu, son chảo đầy những món ăn quý lạ. Bấy giờ nó quên sợ hãi, bình tĩnh lấy đũa nếm từng món để chọn lựa. Nó đang vừa đắc ý với món yến sào thì có tiếng chân người đi đến gần cửa. Nó vội vàng đứng vào phía bên cánh cửa cái. Một mụ mập ú làm công nặng nề đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa mở là Đông Bích đã đứng phía sau. Tim nó đập liên hồi. Cũng may mụ mập chỉ vào lấy mấy cái đĩa to mang đi và cánh cửa phòng được đóng lại. Đông Bích vội vã đến lấy luôn ba nồi ngon nhất mà nó đã chọn, chồng lên nhau khệ nệ bưng ra. Khi vừa đến cửa thì oan nghiệt thay, cánh cửa lại mở ra. Nó lại y như lần trước nép vào sau cửa và cũng thấy mụ mập lệch bệt đi vào lấy thêm mấy cái tô lớn nữa. Mụ mập cũng đi ra nhưng khi mụ với tay đóng cửa, chẳng may mụ đưa tay ra phía sau nhiều quá nên đút luôn vào nồi canh đang còn nóng. Mụ vụt nhanh tay lại, ù té bò càng, vừa la bai bải :
- Trời! Ma.... ma.... ma.... Đông Bích vừa muốn cười, vừa sợ hãi, nó chạy bừa ra nhưng cái nồi canh phía trên bị chao mạnh, nhào rơi đổ bừa lên mình mụ mập khiến mụ càng la to hơn :
- Ôi! Cứu.... cứu, cứu.... Đông Bích nghe mụ la hoảng quá cứ ôm hai nồi thức ăn còn lại chạy bừa ra cổng. Lúc này nó đã nghe tiếng người tri hô :
- Bắt, bắt.... ăn trộm. Trước mặt, cái cổng thì cao, tường chỗ nào cũng vậy. Nó ngỡ phen này chắc hết thoát thì bỗng nhiên thân hình nó được nhấc bổng lên, rồi là thoát ra phía ngoài và bên tai cũng nghe :
- Tiểu đệ chớ sợ, giữ chặt lấy mấy món ăn quý đây nhé! Bây giờ nó mới thở phào cười thầm và giữ chặt hai nồi thức ăn mặc cho đại ca ôm nó vun vút lao đi. Sau cái đêm hãi hùng đó, nhưng cũng được mỗi bữa ăn đế vương, nó suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, nó phải nói với Thần Ảnh Vương bất lão :
- Đại ca, nếu mà tiểu đệ cũng biến hiện được như đại ca thì chúng ta mới có lắm trò vui chứ như cái đêm đi mượn đồ nhắm thật làm tiểu đệ khiếp quá. Rồi nó nũng nịu :