- Và như khi sáng nữa, khi chơi cút bắt đại ca thoáng cái là biến mất và chạy nhảy, né tránh thế nào mà tiểu đệ không cách gì chạm được đại ca cả. Như vậy là đại ca ỷ vào võ công mà ăn gian tiểu đệ, tiểu đệ đâu có phục. Thần Ảnh Vương bất lão phân bua :
- Đúng, đúng, như vậy ta sẽ chỉ cho tiểu đệ đến lúc nào tiểu đệ cũng biến hiện như ta thì lúc đó chúng ta sẽ lập cuộc chơi lại. Đông Bích tán đồng :
- Như vậy mới công bằng. Và bây giờ, đại ca có thể chỉ dẫn cho tiểu đệ được rồi. Thế là Thần Ảnh Vương bất lão lại truyền dạy cho Đông Bích hai tuyệt học võ lâm vô địch thiên hạ về khinh công, đó là: “Thần Ảnh Phi Thiên” và Thần Ảnh “Cửu thức bộ hình”. Với sự thông minh và sự chăm chú, cố gắng nên trong một thời gian không lâu, Đông Bích đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Nhưng võ học chuyên luyện, gắng công cũng phải có thời gian cần thiết mới thành tựu được, trừ khi gặp được thiên duyên. Ở đây, dù Đông Bích có uống được máu nhền nhện bách niên, nhưng chưa được một trăm ngày nên chưa có phát hiện. Song, với cốt thể hiếm có nên sự thành đạt về võ công thật mau chóng. Nên sau mười ngày chuyên luyện, tuy nó không bì kịp Thần Ảnh Vương bất lão nhưng khẩu quyết và bộ hình nó đã hoàn toàn thu thập được cả. Những cuộc chơi đuổi bắt càng thêm hứng thú giữa một già một trẻ khiến họ quên cả ngày tháng trôi qua. Vui trong tuổi thơ như Đông Bích, và ngay lão già Thần Ảnh Vương bất lão cũng đã gặp được tri kỷ với cái tính trẻ con của lão, cả hai đã tìm được những thời gian hồn nhiên nhất của kiếp người.Xem tiếp hồi 4 Hai viên bích ngọc hình bát giác
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 4 Hai viên bích ngọc hình bát giác
Cuộc sống êm đềm giữa Đông Bích và Thần Ảnh Vương bất lão lặng lờ trôi đi theo thời gian. Cho đến một buổi chiều nọ, Thần Ảnh đi đâu từ sáng đến giờ, mới chạy về chỗ ở gọi Đông Bích :
- Tiểu đệ ơi! Chúng ta ra ngoài này đánh bi chơi nào, rồi ta kể chuyện này cho nghe. Đông Bích nhìn thấy Vương bất lão hơi có phần giận dữ nên nó hằn học :
- Từ sáng đến giờ đại ca đi đâu để tiểu đệ một mình ở đây buồn quá vậy. Thần Ảnh khì khà nhỏ giọng :
- Thì ta ra ngoài thị trấn để tìm mua một vài bộ đồ cho tiểu đệ và.... Đông Bích chận lời :
- Mà đại ca có mua sắm cho đại ca không hay cứ mặc mãi mấy bộ rách nát đó. Thần Ảnh hớn hở :
- Có, có chứ, một bộ coi được lắm. Vừa nói, Vương bất lão vội vàng lấy trong người ra một gói đồ rồi mở tung ra. Lão đưa một bộ cho Đông Bích còn lão cũng lấy một bộ khác ướm lên người. Lão hỏi Đông Bích :
- Tiểu đệ bằng lòng không?
- Đại ca chọn là tiểu đệ chịu liền. Nhưng nó để ngay bộ đồ xuống nhìn chằm chặp Vương bất lão hỏi :
- Mà tiền đào đâu ra để đại ca mua sắm? Vương bất lão cười xòa :
- Để ta kể cho tiểu đệ nghe.... Rồi lão ta tằng hắng lấy giọng nói tiếp :
- Lúc sáng, vừa rời khỏi nơi này, ta đang đi thì thấy phía trước có một đoàn tiêu cục, có lẽ họ đang chuyển vận cái gì quan trọng lắm. Ta liền tìm chỗ nấp thì vừa lúc đó, một toán người bịt mặt, mặc toàn đen cỡi ngựa từ phía sau phi nhanh đến, rồi bất thần tấn công chớp nhoáng đoàn tiêu cục. Những người bịt mặt tuy ít nhưng toàn cao thủ nên chỉ trong một lát, phe tiêu cục bị thiệt hại gần hết nhân mạng. Thấy nguy, một người trong tiêu cục liền ôm một chiếc rương đen, nhỏ phóng chạy nhưng không thoát được những mũi ám khí, phi trâm của một người đàn bà bên phe bịt mặt nên gã nhào xuống, chiếc rương rời khỏi người rơi bật nắp, tung tóe khắp mặt đất toàn là trân châu, ngọc quí. Đông Bích chận lại :