Ring ring
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đoạn Hồn Tuyệt Cung

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:37 13/10/2013
» Lượt xem: 5692
↓Xuống cuối trang↓


- Ê! Tiểu bằng hữu kia, bây giờ còn sợ ma sao mà đứng thừ người ra như vậy? Đông Bích nghe giọng nói của lão già nhận thấy lão không có ác ý chắc vì nghịch ngợm nên nhát nó. Nghĩ vậy nên nó ngước nhìn lão ta nói :

- Lão trượng hãy xuống đây rồi nói chuyện. Nói xong vẫn không thấy lão già nhảy xuống, mà lão cứ ngồi trên sà nhà, vừa cười vừa ăn bánh bao một cách ngon lành. Nó ức quá, nhưng biết làm sao hơn, nên nó cứ làm thinh thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi miếu. Lúc này lão già không còn ngồi trên sà nhà nữa, mà vội vàng nhảy xuống, nhưng lão lính quýnh quên cái bầu rượu treo trên sà nhà, lại vội nhảy vút lên, miệng gọi ơi ới :

- Ê ê, tiểu bằng hữu ơi!.... đứng lại cho Vương bất lão nói chuyện tí đã nào? Đông Bích không trả lời, cứ một mực đi thẳng. Sau khi nhặt cái bầu rượu, lão già thênh thếch chạy theo sau. Lão ném đi miếng bánh ăn dở, quệt tay vào áo, chạy nhanh hơn, bắt kịp Đông Bích, liền níu áo nó lại van nài :

- Tiểu bằng hữu ơi! Hãy đứng lại để.... Thấy lão ấp úng mãi, hơn nữa lão cứ níu áo nên Đông Bích cũng nguôi giận nhìn lão cười xòa. Lão mừng rỡ ra mặt rồi cúi đầu xuống vân việc chéo áo như đứa trẻ phải tội, lão nói một hơi như sợ ai dành nói với lão vậy :

- Tiểu bằng hữu à, Vương bất lão này đành xin lỗi tiểu bằng hữu vậy! Nhận thấy nơi lão già có nhiều điệu bộ như đứa trẻ thật thích hợp với nó, nên Đông Bích quên giận lúc nãy, nhìn nụ cười tươi trẻ của lão, cũng vui lây trở lại, thân mật nói :

- Lão trượng nào có cái gì lỗi đâu, chỉ tại cháu nhát nên mới làm trò cười cho lão trượng đó chứ. Lão già xua tay lia lịa rồi kéo tay Đông Bích lôi về phía miếu vừa đi vừa nói :

- Tiểu bằng hữu vào đây rồi chúng ta sẽ đàm luận và nhiều trò vui vẻ lắm. Đông Bích đành quay lại miếu cùng với lão già. Sau khi Đông Bích để đồ đạc vào một góc miếu rồi lúc bấy giờ lão già lại cười khề khà, nheo mắt nói :

- Chuyện lúc nãy chúng ta bỏ qua nhé! Còn bây giờ lão muốn hỏi tiểu bằng hữu rằng tiểu bằng hữu đi đâu vào những ngày xuân lạc loài vào cỗ miếu này. Đông Bích ủ dột đáp :

- Cháu vì không nhà cửa, không người thân thích, họ hàng nên cháu phải lang thang. Lão già thấy Đông Bích ủ dột buồn bã nên lão ta không còn cười nữa, mặt méo xẹo cảm thông.

- Hoàn cảnh của Vương bất lão này cũng giống như tiểu bằng hữu, vì cũng chẳng có ai thân thích họ hàng, đình miếu là nhà cửa qua ngày. Rồi lão dấp dáng trang trọng đề nghị :

- Nếu vậy Vương bất lão này xin đề nghị với tên tiểu bằng hữu là chúng ta nên kết bạn với nhau vậy. Đông Bích trước đề nghị đột ngột đó, nó ngạc nhiên :

- Lão trượng sao đề nghị như vậy, cháu là đứa trẻ sao dám kết bạn với lão trượng, nếu vậy cháu hóa ra là kẻ bất kính sao? Lão già giải thích :

- Tiểu bằng hữu nói vậy thì chưa hiểu được bất lão này. Tiểu bằng hữu cho rằng Vương bất lão này thành Vương lão sao mà không chịu kết bạn? Đông Bích là kẻ thông minh, nó hiểu ngay lão muốn nói nên phì cười :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,19,20,[21],22,23,225 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đoạn, Hồn, Tuyệt, Cung, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 5692 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>