- Những miếng ngọc bích là chìa khóa để tìm ra Bí kiếp toàn thư, đó là một báu vật của võ lâm mà ai cũng nghe tiếng. Đó là vật báu nhất đời, đã là kẻ giang hồ ai lại không ước ao được trông thấy? Chúng ta nhất quyết không để một kẻ nào trong võ lâm cất dấu làm của riêng mình. Đông Bích mím môi nói :
- Có lẽ xưa nay trong giới võ lâm đã vì báu vật ấy mà chém giết nhau không ít? Huỳnh y đạo nhân cười ha hả :
- Bạch y thư sinh, ngươi thật dại khờ, trong giới giang hồ có gì quan trọng hơn là danh dự, kẻ nào chiếm được báu vật di truyền tức là kẻ ấy đã đạt được một danh dự tuyệt đỉnh. Đông Bích “xì” một tiếng :
- Thật ra không ngờ giang hồ đồn đãi thật nhanh chóng. Nhưng ta cũng nực cười cho các ngươi, ngay cả những miếng ngọc chưa tìm được, chỉ tranh giành giết chóc, mặc dù chưa thấy Bí kíp toàn thư hữu dụng ra sao để rồi phí bỏ sinh mạng. Trong lúc hai bên đang đấu lý thì phía sau nổi lên một tràng cười trầm lạnh tiếp theo giọng nói :
- Huyết Hoa động! Các ngươi thâu lượm tin tức khá bén nhạy và cũng khá mau chân đấy. Việc này không riêng ai, dĩ nhiên chúng ta không thể vắng mặt. Tiếp theo tiếng nói là hai bóng đen giao động, trước mặt mọi người lại hiện thêm một quái nhân nữa. Đó là một lão già bụng phệ, tay cầm song giản, dáng điệu rất hung hăng. Lão già bụng phệ chưa kịp đứng yên, phía sau lại nổi lên một tràng cười như chén bát bị vỡ. Bốn bóng người nữa xuất hiện với giọng nói hiên ngang :
- Hay lắm! Hay lắm! Cuộc họp mặt bất ngờ! Chúng tôi đâu dám vô lễ vắng mặt đêm nay. Đông Bích nhìn thấy bốn người mới đến đều là những tay cao thủ võ lâm, nhưng không biết thuộc môn phái nào. Thế là chỉ trong phút chốc, nơi ven rừng, những cao thủ võ lâm càng lúc càng nhiều hơn và nơi đây tự nhiên trở thành nơi tập hợp của họ. Chàng đưa mắt nhìn mọi người qua một lượt rồi nghĩ thầm :
- Tại sao việc những miếng ngọc này do Sa Mạc Vương chiếm giữ trong bảy ngày khi ta bị mê man và sau đó, lão quái Sa Mạc Vương cũng đã chết đi, như vậy việc này có lẽ do âm mưu với sự sắp xếp nào đó chăng? Sư muội một lúc, Đông Bích cho là hợp lý, liền cất tiếng nói với mọi người :
- Qúy vị đến đây chỉ vì mấy miếng ngọc bích chứ không phải thù oán gì. Như vậy sát hại nhau là chuyện vô lý, xin quý vị chớ có vọng tưởng tranh giành. Huỳnh y lão nhân nhếch môi cười nhạt nói :
- Lấy được ngọc bích hay không thì ngươi sẽ biết, nhưng giờ đây tốt hơn ta khuyên ngươi trao ngay cho ta những miếng ngọc bích là ngươi tránh được thiệt hại cho bản thân. Bị bức bách, Đông Bích không còn nhịn được, nổi giận hét : Ngươi sức có là mấy mà dám hung hăng hách dịch như vậy? Sở dĩ ta không xuất thủ là vì ta không muốn giết người một cách vô lối đó thôi. Huỳnh y lão nhân không đợi Đông Bích nói dứt câu, đôi mày rậm của lão cau lại, nội lực lão ngầm dồn về Đan điền, rồi bất thần tung ra một chưởng. Đông Bích toan sử dụng “Cửu thức bộ hình” để tránh qua một bên nhưng chàng chưa kịp vũ động thân pháp thì Huỳnh y lão nhân đã ré lên một tiếng, chưởng lực của lão bị đánh bật ra một bên và toàn thân lão ngã ập xuống mặt đất như một cây thịt. Thật là một chuyện bất ngờ, mọi người có mặt nơi đây đều biến sắc ngơ ngác nhìn nhau. Thật không một ai thấy Đông Bích xuất thủ, tại sao Huỳnh y lão nhân, một cao thủ lại bị thương một cách đột ngột như vậy? Ngay cả Đông Bích cũng không hiểu sự thể ra sao cả. Giữa lúc ấy, một chuỗi cười dòn vang lên cách họ không xa lắm, giọng cười của một mỹ nhân lạng như tuyết trộn với sương đêm. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía có tiếng cười, dưới ánh trăng mập mờ, một thiếu nữ xuất hiện ăn mặc theo một lối cung phi. Nàng vừa lướt tới, vừa trao ánh mắt sáng rực về phía Đông Bích, đôi môi nở một nụ cười duyên dáng, nàng cất tiếng nhẹ nhàng :