- Ừ! Báu vật đang ở trong tay ta đây.
- Hãy giao lại cho ta. Lão nói vừa dứt, lão nhân đã vung chưởng nhắm thẳng vào bụng Đông Bích tung ra với khí lực cực kỳ ác liệt. Biết đối phương là tay lão luyện, Đông Bích không dám lơ đểnh, vội chớp động đôi vai, tràn mình sang một bên, tay mặt xuất chưởng phong bế huyệt tương đài, tay trái phát ra một chưởng đánh thẳng vào lão già áo xám. Bùng! Hai luồng kình lực chạm nhau. Đông Bích thối lui mấy bước, trong lúc đó, lão già áo xám “hự” một tiếng, toàn thân lảo đảo, quỵ xuống đất nằm sóng sượt bất tỉnh. Nhanh như chớp chàng phóng người tới định giáng thêm cho lão một chưởng để kết thúc tính mạng nhưng chàng rụt tay lại rồi bế xốc lão già lên kẹp vào nách, trổ thuật khinh công chạy nhanh về phía khu đồi đá loạn giáp mé với khu rừng rậm mới thu cước bộ lại, rồi chậm rãi đưa tay lên giải huyệt đạo cho nạn nhân rồi trố mắt nhìn vào mặt lão lên tiếng hỏi :
- Lão quái là ai, tại sao đánh lén ta cứu nguy cho tên bịt mặt tẩu thoát? Lão già cất giọng khàn khàn đáp :
- Ta là ai không phải là vấn đề quan trọng.
- Thế thì việc gì mới quan trọng?
- Sinh mạng của ngươi đêm nay mới là chuyện quan trọng. Đông Bích cười hì hì nói :
- Lão quái! Ngươi đã bị ta cầm giữ, tánh mạng ở trong tay ta, đừng phách lối. Ngươi ở trong môn phái nào, nói mau? Lão ngiến răng căm giận :
- Công lực ta chưa đủ để xé xác ngươi, thật đáng tiếc! Đông Bích trợn mắt hét :
- Ngươi không chịu khai tung tích của ngươi à?
- Không!
- Hì hì! Ta có cách làm cho ngươi mở miệng. Vừa nói chàng vừa đưa hai ngón tay ấn vào huyệt Mạng Môn của lão ta. Không chịu nổi cơn đau đứt ruột, lão già áo xám mặt tái ngắt, thét lên một tiếng đau đớn, miệng nói vội :
- Ta là.... môn hạ của.... Huyết Hoa động chủ....
- Có đúng vậy không? Sào huyệt ở đâu? Lão già áo xám nghiến răng chịu đau, cười mĩa mai :
- Xuất thân vào chốn giang hồ mà ngươi không biết Huyết Hoa động và nghe đại danh của Huyết Hoa động chủ thì thật là chưa đáng danh Bạch y thư sinh của ngươi. Đông Bích chiếu ánh mắt sáng ngời nhìn trừng trừng vào mặt đối phương hét :
- Lão già vô dụng, lão không cần hăm dọa ta. Ta sẽ đến viếng thăm Huyết Hoa động. Các ngươi là phường lục lâm thảo khấu, kết bè giết hại đồng đạo võ lâm với âm mưu đen tối. Ta hỏi ngươi vì sao ngươi biết ta có đủ số ngọc bích mà mưu toan cướp đoạt? Lão già áo xám thở hổn hển vì đau đớn, nói thều thào :
- Ta vâng lệnh Động chủ đến đây, ngoài ra không hiểu việc gì cả. Còn nơi tọa lạc của Huyết Hoa động luôn luôn di chuyển nên ta không thể quyết đoán chỗ nào nhất định. Đông Bích đưa tay giải huyệt đạo cho lão già, rồi ném lão ra xa năm sáu trượng mắng :
- Lão già vô dụng! Ta tha mạng cho lão đấy, hãy cút đi cho khuất mắt ta, về nói với Động chủ một ngày gần đây ta sẽ treo đầu hắn và san bằng động quỷ đó. Lão già áo xám thoát chết, vội vã ôm đầu chạy về phía đông mất hút trong màn đêm. Đông Bích chưa vội cất bước, đứng thẫn thờ nhìn theo trong trí óc lóe ra một thắc mắc :