- Hãy đỡ. Vừa hét, tức thì một vùng huyết quang vừa thoát khỏi tay chàng lao đi vun vút, chưởng phong dấy động ngập trời. Qúa khủng khiếp cho chưởng phong lạ lùng, Cửu bà vội vàng huy động song chưởng với toàn bộ công lực ra phản kích. Bình!.... ầm.... ầm.... Chỉ thấy Khương đại nương bị bắn tung ra ngoài xa hơn ba trượng rồi bà ta lồm cồm bò dậy, quẹt máu nơi khóe miệng rồi đưa tay ôm lấy ngực, lảo đảo băng mình vào vùng núi đá, cây xanh mất dạng. Thấy vậy, Đông Bích định tung người theo kết liễu một nữ đại ma đầu, song chàng chép miệng rủa thầm :
- Mặc xác ngươi, hiện giờ vì ta bận cứu người làm trọng, nên tạm tha cho ngươi đó.... Ta phải mang Hoàn Tiên thảo xuống núi gấp để cứu chữa cho Tô Tiểu Bình. Đến đây, Đông Bích đưa mắt nhìn trời, những bóng đen đã rụng mất trên chòm cây khóm cỏ, nhường chỗ cho thứ ánh sáng lờ mờ, báo hiệu cho bình minh sắp đến khiến chàng nóng ruột vì bệnh tình của Tô Tiểu Bình. Chàng lập tức phóng mình như bay chạy xuống núi. Với khinh công tuyệt mức, bóng chàng chập chờn như bóng ma xuyên núi băng rừng, vừa chạy vừa suy nghĩ :
- Tại sao những nhân vật cao thủ võ lâm đều là người của Tuyệt cung cả vậy. Cửu bà Khương đại nương chắc chắn là một trụ cột của Tuyệt cung vì võ công trác tuyệt của bà ta. Chàng xuống khỏi đỉnh Lôi Phong rồi đến nơi chàng hẹn với Lâm Thi đang gìn giữ Tô Tiểu Bình. Lúc sắp gần đến nơi, chàng bỗng thấy như choáng váng tâm trí vì dưới cội tòng là nơi Lâm Thi đợi chàng, giờ đây chỉ lưu lại mỗi thảm cảnh đau lòng. Vì nơi mặt đất, Lâm Thi nằm sóng soài bên vũng máu còn Tô Tiểu Bình thì đã mất dạng. Bao nhiêu công lao tâm trí để lấy Hoàn Tiên thảo, hy vọng cứu chữa cho nàng thì giờ đây đã trở thành công dã tràng. Một niềm uất hận tràn dâng trong lòng chàng. Đông Bích chỉ còn biết chôn cất Lâm Thi, người đàn bà bạc số long đong đáng thương. Xong đâu đó, chàng phóng mình đến cội tòng cởi dây cương, nhảy phóc lên lưng tuấn mã, tra mạnh roi khiến con ngựa hí lên một tiếng rồi cất vó chạy như bay. Con tuấn mã đưa chàng vượt qua cả trăm dặm đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng kẻ nào khả nghi, chàng lấy làm bực mình nghĩ thầm :
- Ai là kẻ đã bắt Tô Tiểu Bình? Mà bắt nàng chắc chắn là muốn nàng sống và như vậy ắt họ phải có thuốc chữa cho nàng. Vừa nghĩ đến đây, bỗng chàng trông thấy xa xa về hướng Bắc bụi cuốn lên mịt mù, chàng liền phi ngựa nhanh hơn nhưng chỉ thấy một đoàn kỵ mã chừng mười người giục vó buông cương chạy như tên bắn ngược về phía chàng như gặp chuyện gấp rút. Rồi tiếp theo trên đường đi, nhiều toán người giang hồ xuôi ngược nhưng chàng cũng không tìm ra một tin tức gì về sự mất tích của Tô Tiểu Bình và cái chết của Lâm Thi. Song trong ý thức chàng, lúc nào cũng vẫn nghi hành động trên không ai khác hơn là của Tuyệt cung. Nhưng Tuyệt cung ở đâu? Chưa ai biết được thì làm sao tìm để cứu nàng được. Chàng cứ đi và đi mãi cho đến bóng hoàng hôn đổ xuống. Chàng tìm nơi tảng đá ở mé rừng để dùng lương khô rồi lại tiếp tục lên đường. Chàng đi một khoảng đường nữa thì đến mé rừng và phía trước một ngọn đồi đầy đá núi. Chàng nhảy xuống ngựa quan sát khi bóng tối cũng đã phủ đầy. Ánh trăng và ngàn sao cũng đã soi sáng mơ hồ trên vạn vật. Bỗng thình lình trong bóng tối nơi lùm cây trước mặt ba bóng đen lao vút về phía chàng. Nhìn lối phi hành thần tốc ấy, Đông Bích nhận ngay ra đó là những cao thủ võ lâm, có một công phu đáng kể. Ba bóng đen đến gần, Đông Bích nhận thấy họ đều dùng vải đen che mặt, chàng nhủ thầm :