- Hãy xem đây, tại hạ sẽ giúp các ngươi theo lão cho có bạn. Vừa nói đến đây, chàng huy động cây quạt xé màn không khí kêu veo véo. Tâm Ma Vạn Tử nhìn thất kinh, vội đưa thanh thiết trượng ra chống đỡ. Một tiếng hét vang lên :
- Ôi chao! Vạn Tử chỉ kịp rú lên hai tiếng đau đớn, chiếc quạt phá vỡ bụng lão ta bằng miệng bát, ngũ tạng lục phủ đổ ra trông rất ghê rợn. Thiết Chủy Tử Quang thấy thế kinh hãi rú lên :
- Tiểu tử, ngươi sử dụng chiếc quạt nào đây. Lão vừa nói đến đây, Đông Bích toan vung quạt để kết liễu đời hắn hầu rảnh tay mang thảo tiên về cứu nàng Tô Tiểu Bình nhưng Thiết Chủy Tử Quang nhanh như chớp đã phóng mình tới trước hai bước trầm giọng quát to :
- Tiểu cuồng đồ, hãy tiếp lão phu một chiêu Cửu Dương chưởng thử xem? Vừa nói, lão vừa vận song chưởng đẩy ra hai đạo kình phong màu huyết tấn công Đông Bích nhanh như chớp. Cửu Dương chưởng tung ra rất dũng mãnh ngầm chứa kình lực tựa núi non, nóng buốt như lò lửa, đã giết hại không biết bao nhiêu cao thủ, nếu không bị hấp lực bức chết cũng bị nhiệt lượng thiêu thân. Đông Bích cảm thấy nguy nan không thể đổi chiêu, biến thế kịp, nên bị trúng xém ngọn Cửu Dương chưởng đảo lui ra sau bốn bước lớn. Đông Bích cả giận hét to :
- Ta không ngờ Cửu bà dạy cho ngươi Cửu Dương chưởng! Thiết Chủy Tử Quang tròn xoe mắt hô to ngắt lời :
- Cho ngươi chết! Tiếng nói vừa dứt, song chưởng đẩy ra như gió lốc, nhắm vào Đông Bích đánh mạnh tới một cách thần tốc. Đông Bích nộ khí xung thiên, ngầm vận chiêu Lục Quang nhị thế rút trong m Dương Thiên Toàn chưởng tung ra như muôn ngàn đợt sóng khổng lồ cuốn tròn và bốc xoáy, tiếp theo một tiếng la thảm khốc, Thiết Chủy Tử Quang thân hình như cái vụ, bị kình lực chấn nát cả ngực, máu thịt tung tóe tứ phía trông thật thảm hại. Thế là ba tên trong Ngũ Hoang Biên Trấn, chỉ trong khoảnh khắc lần lượt theo nhau về chầu Diêm vương. Đông Bích thẳng tay trừng trị tên Thiết Chủy Tử Quang cuối cùng đoạn tung mình lên phiến đá cao thẳng tay nhổ Hoàn Tiên thảo. Ngay lúc đó, hai tiếng “soạt soạt” vang lên, hai bóng người bỗng hiện ra một cách đột ngột. Hai bóng người này cũng không ai xa lạ, một là Cửu Bà, hai là tên lùn Lưu Trác. Đông Bích vội nhét ngay bụi Hoàn Tiên thảo vào bọc da, hành động nhanh như chớp nhoáng. Cửu bà trông thấy quát lên the thé :
- Tiểu tử, hãy để Hoàn Tiên thảo lại cho mau, lão nương sẽ mở lòng rộng lượng tha mạng cho ngươi. Đông Bích nghe giọng nói quá cao ngạo, lửa giận bốc lên phừng phừng, cao giọng bảo :
- Hừ! Nếu tại hạ không bằng lòng thì sao?
- Không bằng lòng? Ồ! Người giữ linh thảo sẽ bị nghiến nát nơi đây!
- Cửu bà! Chớ lắm lời khoát lát!
- Lão nương đã nói cạn lời với ngươi rồi đấy nhé! Đông Bích sực nhớ một chuyện, vội quắc mắt nhìn lão bà trầm giọng bảo :
- Cửu bà, hôm nay tại hạ bận rất nhiều việc, không thể cùng ngươi so tài lực. Những điều cừu hận, xin hẹn lại một ngày khác sẽ thanh toán, bây giờ tại hạ xin cáo từ. Tiếng từ vừa dứt, thân hình chàng đã vọt lên cao bốn năm trượng, Cửu bà Khương đại nương vội hét :