- Sao, các ngươi muốn rõ bản cô nương là ai ư?
- Chính thế! Thiếu nữ thò tay vào túi rút ra một cây kiếm bằng ngọc trắng, dài chừng một gang tay để cho mọi người đều trông thấy. Tuy dưới ánh trăng mờ song tất cả đều là võ lâm cao thủ, nên những cặp mắt rất tinh vi. Họ thấy dưới chuôi cây kiếm ngọc có treo lủng lẳng hai chiếc sọ người bằng xương được điêu khắc nhỏ bằng ngón tay, nhưng thật sắc sảo và linh động, y như những chiếc đầu xưa sống dậy. Lão nhân bụng phệ trông thấy mặt mày tái nhợt, cất giọng run run nói :
- Qúi cô nương là Quận chúa Sa Ly, Quận chúa của Tuyệt cung. Thiếu nữ cười khúc khích :
- Đúng vậy, các ngươi không lầm. Số cao thủ võ lâm còn lại, tay chân rụng rời, nét mặt như chàm đổ, cả đồng bọn nín thở, rón rén rút lui ra đằng sau rồi mạnh ai nấy trốn. Đông Bích thật không ngờ Sa Ly Quận chúa lại có một uy danh to lớn đối với bọn người lúc nãy. Thái độ sợ sệt của bọn cao thủ giang hồ trước mặt thiếu nữ làm cho chàng sáng mắt ra. Chàng thầm nghĩ :
- Ồ, té ra trong giới võ lâm địa vị cũng cách biệt nhau không ít, kẻ nào chiếm được một danh dự trong đấu trường thì mọi người kính nễ, khiếp sợ, chẳng khác một nhân vật có uy thế trong guồng máy cá trị. Tóm lại đời sống là sức mạnh vũ lực. Danh hiệu của Quận chúa Sa Ly thật quá lớn lao đã làm khiếp đảm bọn giang hồ khiến cho Đông Bích cũng e ngại, chàng kinh ngạc biết bao khi kẻ đó là một cô gái, cô gái mà chàng chưa biết tài lực cũng như gốc ngọn của cô ta. Vì vậy, sau khi bọn cao thủ võ lâm lẳng lặng đi rồi, chàng cũng cảm thấy không biết phải đối đáp thế nào với nàng Quận chúa này. Quận chúa Sa Ly là một cô gái rất tinh tế, chỉ nhìn qua đôi mắt của Đông Bích đã hiểu ý nghĩ của chàng rồi. Vừa thấy Đông Bích định dợm người ra đi, thì nàng đã nhanh nhẹn nhảy vọt về phía trước, chỉ thấy nàng chớp lên một cái, thân hình nàng đã đứng ngay trước mặt Đông Bích. Nhìn thân pháp kỳ ảo của nàng, Đông Bích cũng phải thầm khen. Đông Bích vẫn giữ thái độ ôn hòa, mỉm cười nói :
- Quận chúa, có điều gì xin cứ nói, làm gì lại chận đường như thế? Quận chúa Sa Ly cau mày nhìn, Đông Bích đã nói :
- Thật tình tại hạ rất cảm ơn về việc Quận chúa tặng cho tôi một miếng ngọc bích. Như vậy chắc việc tới đây của Quận chúa chắc hẳn không giống như những kẻ giang hồ khác. Nàng tỏ vẻ tức giận :
- Miếng ngọc tôi đã tặng, tôi chỉ muốn đó là một kỷ niệm, các hạ hãy giữ lấy. Nhưng không ngờ các hạ lại có ý nghi ngờ tôi trong khi tôi đã giải vây cho các hạ như vừa rồi.
- Nhưng tại sao Quận chúa lại biết rằng giang hồ võ lâm cố tình cướp đoạt.
- Chuyện đó chưa thể cho các hạ biết được.
- Tại sao?
- Không tại sao cả!
- Thế nghĩa là gì?
- Rồi các hạ sẽ hiểu, nhưng tôi e sợ rằng... Nàng nói tới đây rô nhìn chàng tha thiết và im bặt, thì Đông Bích đã tiếp lời :
- Cô nương sợ cái gì?
- Sợ các hạ không đủ sức để đối đầu.
- Mà đối đầu với ai? Nàng chỉ lắc đầu không nói, rồi nhìn chàng với ánh mắt thiết tha và đột nhiên nàng nhún mình vút vào trong rừng đêm mất dạng. Đông Bích bàng hoàng kinh ngạc ấp úng gọi theo.