- Chết! Chết là hết, người đã chết có bao giờ sống lại được.
- Nàng chết ta sẽ ân hận suốt đời. Nghĩ đến đây, Đông Bích buộc miệng thốt :
- Không, không thể được, ta không thể để cho nàng chết. Mỹ phụ Lâm Thi theo dõi từng cử chỉ, tâm tình của Đông Bích nghe vậy hỏi dục :
- Đông thiếu hiệp, ngươi đã bằng lòng? Đông Bích nghiêm trang đáp :
- Tại hạ đồng ý trên nguyên tắc. Nhưng còn vấn đề hậu quả không biết phải xử trí làm sao?
- Vậy là xong, thiếu hiệp hãy yên tâm, mọi việc sau này tôi hứa sẽ đứng ra lo chu toàn cho thiếu hiệp.
- Nếu vậy xin nữ hiệp hãy giữ lời. Lâm Thi một tay nắm khóa cửa một tay vẩy Đông Bích :
- Thiếu hiệp hãy lại đây mau. Đông Bích do dự trong khoảnh khắc, sau cùng đến trước cử phòng lách mình bước vào trong. Lâm Thi đóng cửa lại, mỉm cười hy vọng bước ra ngoài. Đông Bích vừa vào đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười của Tô Tiểu Bình vang ra, tiếp theo đầy tiếng sột soạt, rồi những tiếng động, những hơi thở dồn dập trong bóng tối của gian phòng... Thời gian độ thổi chín nồi cơm, gian phòng trở nên yên tĩnh, khi mây tan, mưa tạnh, sau cơn mưa gió, trời lại nắng ráo hơn. Đó là lẽ thường của vũ trụ. Sự ân ái ngoài ý muốn đã qua, Đông Bích giữ lại bao nhiêu sự thẹn thuồng, khoái lạc, tê mê. Lúc ấy mỹ phụ Lâm Thi cũng vừa trở lại, trên tay cầm lủng lẳng hai gói đồ, bà hé cửa ném vào trong một gói rồi nói to :
- Đông thiếu hiệp, Tô cô nương áo quần đã rách hết, đây là quần áo của ta, thiếu hiệp hãy mặc lấy giúp nàng nhé! Không có tiểu trả lời, lâu lắm cánh cửa phòng hé mở. Đông Bích y phục chỉnh tề từ trong bước ra, vừa thấy mặt Lâm Thi, tai mắt chàng bỗng đỏ tía lên như gấc chín, cúi đầu không dám nhìn ngay mặt mỹ phụ nữa, vì quá thẹn. Mỹ phụ Lâm Thi vốn người từng trải qua, nhận biết Đông Bích là trai tơ, vừa mới nếm mùi vu sơn mưa gió, nên cố ý ngó lảng qua một bên để tránh cho chàng đỡ ngượng bằng giọng nói trầm nhỏ :
- Tô Tiểu Bình đã tỉnh rồi chứ?
- Vâng, đã tỉnh khá nhiều, nhưng hiện giờ nàng đang ngủ say.
- Không phải ngủ đâu, nàng hôn mê bất tỉnh đấy. Uống nhầm xuân dược của Sa Mạc Vương, tuy qua cuộc ân ái, các bộ mạch khí huyết bớt căng thẳng, song chất độc còn lại sẽ công phạt đến hôn mê.
- Nàng phải chịu hôn mê đến bao lâu? Có cách gì cứu tỉnh nàng lại chăng?
- Nếu không có thuốc gì cứu tỉnh, nàng sẽ hôn mê đến ngày thứ tám thì chết. Đông Bích nghe qua như sét đánh ngang tai, lấy làm lo lắng hỏi :
- Bây giờ cần thứ thuốc gì để cứu nàng tỉnh lại?
- Chỉ cần tìm cho được “Hoàn Tiên thảo”.
- Loại cỏ Hoàn Tiên thảo ấy mọc ở đâu?
- Về phía Nam núi Thiên sơn, trên chót đỉnh Lôi Phong.