- Tuy ta đã tạo sự kinh hoàng cho Khâm Thố Mân bỏ đi để bảo vệ trinh tiết cho Tô cô nương nhưng sợ thiếu hiệp đơn thân độc lực khó chống nổi Sa mạc vương nên ta vội chạy ra để tiện bề tiếp ứng, nhưng khi đến nơi mới thấy sự việc xảy ra ngoài sự tưởng tượng của mình, thiếu hiệp có một công lực phi thường thật. Đông Bích đưa mắt nhìn vào gian phòng Tô Tiểu Bình, bằng giọng u buồn hỏi :
- Chẳng hay Lâm nữ hiệp có phương pháp gì cứu được Tô Tiểu Bình không?
- Có chứ, phương pháp thì có nhưng sợ e....
- Sợ e như thế nào? Xin Lâm nữ hiệp cứ nói, dù có khó khăn hiểm trở đến đâu, tại hạ cũng nguyện tìm thuốc để cứu Tô Tiểu Bình.
- Không đâu, tình trạng của Tô cô nương không có thuốc nào chữa trị được. Đông Bích nghe qua, hốt hoảng hỏi nhanh :
- Thật vậy sao? Vậy phải làm cách nào thưa nữ hiệp.
- Ồ! Việc này quá ư khúc chiết. Ta xin trân trọng hỏi thiếu hiệp một câu, thiếu hiệp nên thành thật trả lời. Hai người là bạn tâm giao vậy họ Tô và họ Nam có bà con nội ngoại gì với nhau không?
- Đã là bạn tâm giao thì làm sao có họ hàng được.
- Thế thì tốt lắm, nếu như có ai bảo ngươi lấy vợ, ngươi có bằng lòng không?
- Việc này hình như đã ra ngoài đề rồi đấy!
- Không lạc đề đâu, ta hỏi giả tỉ như vậy mà, xin tiểu hiệp chớ nên khinh thường, hãy vui lòng trả lời cho ta biết.
- Tại hạ xin Lâm nữ hiệp nói cho biết dụng ý câu hỏi này?
- Không được, ta cần rõ thiếu hiệp có bằng lòng lấy vợ hay không đã, để ta liệu lấy công chuyện cho minh bạch. Thiếu hiệp hãy thành thật trả lời ngay đi.
- Hôn nhân là quyền của cha mẹ định đoạt, tại hạ đâu dám tự động chủ trương.
- Ừ! Thế cũng được. Nhưng ta hỏi thật thiếu hiệp về cảm tình cá nhân, thiếu hiệp có yêu Tô Tiểu Bình không?
- Cảm tình của tôi đối với nàng lúc nào cũng êm thấm.
- Không phải vậy đâu, ta muốn hỏi Đông tiểu hiệp có yêu nàng hay không?
- Tình bạn của chúng tôi vô cùng trong sạch. Một tình bạn tâm giao chứ không thể phát ra tình yêu được. Mỹ phụ Lâm Thi chớp nhanh đôi mắt đẹp, chiếu ra những tia hy vọng vô biên, bằng giọng nghiêm nghị bảo :
- Đông thiếu hiệp, bây giờ tôi bảo thiếu hiệp hãy hy sinh cho nàng cũng như người khác hy sinh cho người yêu hay cho vợ, thiếu hiệp có đồng ý không?
- Hy sinh, bất cứ với giá nào miễn Tô Tiểu Bình được bình phục như xưa, tại hạ quyết không từ chối. Đông thiếu hiệp, trước hết tôi muốn nói cho thiếu hiệp biết, tình trạng của Tô Tiểu Bình khỏi cần phẩm vật dược dụng chi cả, mà chỉ cần “người”.
- Cần “người” là thế nào? Xin Lâm nữ hiệp cho tại hạ biết rõ hơn?
- Đối với nàng, hiện giờ thiếu hiệp chỉ cần hành động như Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân, chỉ có cách đó mà thôi thì mới có thể cứu nàng thoát khỏi bị nhiệt hỏa thiêu thân mà táng mạng ngay. Đông Bích nghe qua thẹn đỏ mặt tía tai, không nói được nửa lời, Lâm Thi dịu giọng tiếp :