- Tại sao thiếu hiệp lại khóc?
- Nàng.... Ta không ngờ nàng ra nông nỗi này.
- Thiếu hiệp gọi vị cô nương ấy là nàng. Vậy hai người có quen biết với nhau ư?
- Phải, nàng là Tô Tiểu Bình, ái nữ của Tô Mạc Dung lão anh hùng. Chúng tôi là bạn thế giao. Đông Bích chua xót nghĩ đến hoàn cảnh của Tô Tiểu Bình, chàng cất tiếng hỏi :
- Lâm nữ hiệp, có phải Tô Tiểu Bình bị Sa Mạc Vương bắt và cầm tù ở đây chăng?
- Phải đấy.
- Hắn giam cầm nàng bao lâu rồi?
- Theo sự hiểu biết của ta thì vị cô nương mới vừa bị bắt vào hồi sáng này.
- Ồ! Có phải Tô Tiểu Bình vì quá đói khát mà thay đổi tâm tính hay không?
- Không phải vậy, lúc nàng bị bắt về đây tuy đói khát và mệt lã, nhưng sau khi dùng sâm nóng và ăn một bữa cơm, sức khỏe lại bình phục ngay.
- Thế à! Vậy hiện giờ tại sao nàng lại trở thành kẻ ngây ngây dại dại như thế này?
- Nguyên Khâm Thố Mân đã trộn tà dược đãi nàng bữa cơm vừa qua.
- Tà dược gì?
- Xuân dược.
- Xuân dược là thuốc gì?
- Là thuốc kích thích, hồi xuân.
- Ồ! Thảo nào nàng chẳng mất hết lý trí và cởi bỏ hết xiêm y. Lâm Thi chớp đôi mắt buồn nhìn Đông Bích kể :
- Khi Tô cô nương ăn nhằm chất tà dược hồi xuân thì Khâm Thố Mân đợi cho chất thuốc bắt đầu công phạt mới vào đây, trong lúc đó ta và ngươi đang trò chuyện tại gian nhà đá. Đến lúc chúng ta chia tay nhau hành động, ta quay lại Sa Mạc cung tìm không gặp Khâm Thố Mân đâu cả, ta vội tìm đến căn hầm bí mật này thì thấy Tô cô nương đã bị kích thích dữ dội, nàng xé bỏ cả áo đi rồi, còn Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân cũng đã trút y phục. Đông Bích hốt hoảng ngắt lời :
- Lâm nữ hiệp, giai đoạn cuối cùng của lão hồ ly có thực hiện được không?
- Cho hay muôn sự rủi còn có cái may, cái may đó là sự xuất hiện của ta, cho nên hắn không thực hành được cái trò bỉ ổi đó. Đông Bích nghe qua hoàn hồn lại, bằng giọng cung kính hỏi :
- Thế nữ hiệp đã hành động gì mà có thể cản trở được hành động của Sa mạc vương? Lâm Thi mỉm cười giọng trầm trầm nói :
- Sau khi gặp hắn tại gian hầm này, ta biết khó mà dẫn dụ hắn ngưng hành động, vì Khâm Thố Mân là một tên háo sắc khét tiếng, nên ta vội đem sự thật báo cáo cho hắn biết rằng tiểu hiệp đã vượt ngục và đang đốt phá cung điện cùng giết chết vô số Phiên nhân. Ngoài việc này ra thì không còn có một lý do nào có thể nói cho hắn buông Tô cô nương ra được cả. Nghe xong hắn rống một tiếng lớn rồi quơ vội mảnh vải buộc ngang mình và phóng ra ngoài. Đông Bích nghe qua mới rõ nguyên nhân sự trần truồng của Khâm Thố Mân. Mỹ phụ Lâm Thi giọng trầm trầm kể tiếp :