The Soda Pop
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đoạn Hồn Tuyệt Cung

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:37 13/10/2013
» Lượt xem: 6957
↓Xuống cuối trang↓

- Độc cốc đây rồi! Chính nơi này ngoại ta đã nhặt ta mà nuôi dưỡng cho đến ngày nay. Chàng cứ tiếp tục đi vào trong độc cốc. Mây mù đã tan dần, mặt trăng lố dạng. Ánh sáng vàng nhạt tỏa xuống, xuyên qua cành cây kẽ lá, rơi lạc trong vùng độc cốc. Những cành cây lá phủ um tùm lắc lư theo ngọn gió, chập chờn như muôn vạn bóng ma ẩn hiện. Bỗng chân chàng như chạm phải một vật gì là lạ, chàng cúi đầu nhìn xuống, bất giác lạnh cả mình, rởn tóc gáy. Thì ra, đó là một bộ xương người trắng hếu. Dọc theo độc cốc, trong mấy lùm cỏ xanh, trên bờ đá, trong góc khe rải rác đây đó từng bộ xương. Chàng lẩm bẩm đếm :

- Một bộ! Hai bộ! Ba bộ!... Rồi nhiều bộ xương nữa đều trắng hếu, đã rã ra tự bao giờ rồi. Có những bộ xương thiếu mất vài phần trong cơ thể, hay có bộ cũng đã chớm mục vì thời gian. Chàng thấy ngần ngại :

- Độc cốc hoang vu, không người lui tới, mà sao xương trắng chất đầy, thật lạ lùng. Rồi chàng lại suy luận, lại đưa ra giả thuyết, kếp nạp với những điều tai nghe mắt thấy rồi nhủ thầm : “Biết đâu đây chẳng phải là trận tranh hùng giữa vợ chồng Nam Chính Hùng, Bích Lạc Tiên Cơ với bọn quần tà, mà ta phải tìm cho ra tông tích Thánh Kiếm Nam Chính Hùng hay Bích Lạc Tiên Cơ mới hy vọng hiểu biết về mấy miếng ngọc bích và thân thế của ta.” Ý nghĩ đó, kết luận đó, như thúc dục chàng phải kiên trì quyết chí để đạt cho được mục đích. Xa xa, thỉnh thoảng có vài đóm lửa lập lòe như bóng ma trơi chớp nháy rồi tắt lịm. Cảnh đêm giữa núi rừng hoang vu thật là rùng rợn, chàng cứ đi rồi lại bắt gặp thêm một bộ xương trắng nữa theo con đường lên trên đỉnh núi. Nhưng con đường lại bị tắt nghẽn, trước mặt chỉ là núi đá dựng cao với các bóng cây cỗ thụ im lìm ma quái. Mỗi đám mây đen kéo lại che phủ mặt trăng, làm cho cảnh rừng trở nên đen tối. Một ngọn gió lớn cuốn lên cuồng phong ào ạt đổ dồn tới. Chàng nhìn lại y phục đã đẫm ước vì đám mưa lúc nãy, giờ đây gió rít lên lạnh đến thân người, hơn nữa vùng núi trước mặt quá trơn ướt mà ban đêm lên trên đó thật nguy hiểm dù chàng đã có khinh công tột đỉnh, song cẩn thận vẫn hơn. Do đó, chàng tự quyết định :

- Ta vào trong cốc tạm trú cho qua đêm nay, rồi mai sáng sẽ tiếp tục hành trình. Đông Bích liền quay trở lại độc cốc. Cuồng phong lại thổi mạnh thêm lên và mang theo sức lạnh buốt giá. Những cây rừng nghiêng ngã... Một vài cành đã gãy lung tung. Chàng nhủ thầm :

- Gió lốc như cơn bão. Chàng thi triển khinh công vút về độc cốc. Chàng dò dẫm đi sâu vào. Đường vào cốc càng sâu càng ngoằn ngoèo mà lúc nãy chàng chưa đi đến. Bờ núi đá lồi lõm, nhấp nhô hang hốc như hình tượng ma quái. Bỗng chàng thấy có một hốc đá lớn nên dừng chân chui vào và tìm chỗ ngồi nghỉ. Gió bên ngoài càng lớn dần, lớn dần. Chàng bảo thầm :

- Ta hãy nghĩ cho qua đêm nay, tránh gió lớn rồi sáng mai sẽ tính. Thế là Đông Bích tìm chỗ ngồi tọa công cho qua đêm giông tố hãi hùng. Một đêm lặng lẽ chập chờn trôi qua. Đến khi trong độc cốc ánh sáng đã chiếu sáng le lói thì Đông Bích mới đứng dậy. Áo quần cũng đã khô, chàng sửa soạn xong sẽ tiếp tục đi vào trong độc cốc. Đông Bích ngước mặt nhìn quanh, chợt thấy trên một vách đá cao, sừng sững ở miệng cốc có khắc ba chữ rất lớn: Tử Hồn cốc. Chàng hết sức ngạc nhiên và óc tò mò thúc dục chàng bước tới. Đến khoảng cốc đạo, tuy là ban ngày, nhưng ánh sáng rất yếu ớt tờ mờ, thật là quạnh quẻ, đìu hiu. Chàng bước vào phía trong, gió lạnh lại thổi lên từng cơn hiu hắt. Đường cốc vẫn dài và hẹp, uốn ẹo như một con rắn dài chui qua các kẹt đá âm u. Đâu đâu cũng có vách đứng thẳng tắp trông thật hiểm nghèo. Con đường rêu phong kín mít, không có một dấu chân người hay thú vật. Thật hoang vu khiến Đông Bích cảm thấy lành lạnh. Chàng chạy qua khỏi ba khúc đường quanh thì đến miệng cốc thứ hai. Trên một tấm đá lớn lại viết mấy chữ: “Đường chết! Nghĩa địa cho ai đi vào.” Nét chữ như hăm dọa, như khủng bố, khiến Đông Bích không muốn nhìn lâu. Chàng nhíu mày, dáng cương quyết, cắm đầu chạy vào. Một luồng gió thổi ngược ra, bốc lên một mùi tanh khôn tả. Mùi tử khí ngập tràn. Đông Bích vội dừng chân, đưa mắt quét qua một vòng. Trước mặt chàng hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Đây đó rải rác từng bộ xương khô, lớp đã mục, lớp còn mới, nằm có, ngồi có, đủ kiểu! Ánh sáng nơi này hầu như là ban đêm. Vì cả khúc cốc đạo này đã tối mò. Chỉ có vài chỗ ánh sáng lọt vào loang lỗ. Gió lạnh! Xương trắng! Thây thối! Bao nhiêu hình ảnh diễn ra trong một khung cảnh hoang vu lạnh lẽo. Đông Bích cũng phải chùn bước lại, thắc mắc và lẩm bẩm :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,140,141,[142],143,144,225 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đoạn, Hồn, Tuyệt, Cung, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 6957 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>