- Nhưng bộ xương trắng này có lẽ toàn những nhân vật tên tuổi trong giang hồ. Họ muốn đi tìm cái bí mật trong cốc này để rồi phải chịu phơi thây trong hiểm địa chăng? Chàng có cảm giác rằng lần này chàng sẽ góp thêm vào đây ít bộ xương người nữa trong cốc đạo còn lại. Nhưng không phải ít bộ mà nhiều hơn chàng tưởng. Chàng dẫm chân trên mấy đống xương người gần đấy, theo con đường hẹp tiến vào. Chính chàng cũng không biết được những bộ xương đang nằm dưới đất kia đã chết bằng cách nào. Đi được một lúc, qua khỏi mấy khúc quanh thì trước mặt chàng lại lộ ra một miệng cốc nữa. Trên miệng cốc lại cũng có viết chữ : “Tử Hồn cốc! Vùng cấm địa! Vào tất phải chết!” Nét chữ như hung hăng, nhảy múa vừa hăm dọa, vừa khích lệ những kẻ yếu tinh thần. Đông Bích đã quyết đến đây rồi thì chàng không bao giờ ngần ngại trước mọi nguy nan nữa. Chàng lách mình qua khỏi miệng cốc rồi tiến vào, bỏ lại đàng sau những bộ xương trắng đang đìu hiu với gió lạnh. Vào khỏi miệng cốc thứ ba thì quang cảnh đổi khác. Ở đây không có xương trắng, thây thối, gió lạnh, mà là một bầu trời ấm áp thanh nhã. Hai bên cỏ cây xanh tươi, bông hoa đủ màu phơi sắc. Chàng ồ một tiếng và tự nhủ :
- Độc cốc rồi lại có Tử Hồn cốc! Sao lại có thể chứa một bầu vũ trụ huy hoàng trong cái thế giới đáng sợ này! Chàng lần bước tiến mãi! Và qua một lúc, chàng đã rời khung cảnh tươi đẹp kia, tiến tới một nơi hoang vu cô tịch khác. Ở đây không có xương, thây người, cũng không có bông hoa đua nở mà chỉ có những rặng thông cao vút trời, gió thổi réo rắc như những tiếng ma sầu quỷ khóc. Cứ từng lúc, quang cảnh trong cốc lại thay đổi, chẳng khác những bức tranh diễn ra trước mặt. Chàng đang ngơ ngác thì có một giọng cười lanh lảnh từ trong thâm cốc theo gió tạt ra. Đó là tiếng cười, nhưng không phải là tiếng cười, mà giống như những tiếng rít của hai vật cứng cọ vào nhau, kéo dài nghe rùng rợn làm sao. Tiếng cười rùng rợn đó vang lên làm cho không khí trong cốc càng thêm phần nặng nề, khủng khiếp. Tiếng cười vừa dứt, thì tiếp theo một giọng nói lành lạnh vang tới.