- Tiểu ác ma. Bổn Động chủ sẽ thí mạng với ngươi. Câu nói vừa dứt là chưởng phong ùn ùn nổi lên như ngọn gió lốc phủ trùm Đông Bích. Chẳng những thế mà bọn Thập Tam sứ giả còn lại cũng lẹ làng tung chưởng hợp công từ bốn mặt. Đông Bích lần này cả giận nạt lớn, ngầm vận nội lực tung ra mấy chiêu sát chưởng đẩy bật bọn Hắc Thạch ma động dạt về một phía, miệng người nào cũng rỉ máu. Thấy nguy cơ, lão Động chủ liền đưa mắt ra hiệu cho bọn môn hạ rồi bất thình lình đánh một chưởng với toàn bộ công lực vào Đông Bích. Sau một tiếng nổ vang, cát bụi lẫn khói mờ từ phía bức thành tỏa ra nghi ngút. Đến khi nhìn lại tại đấu trường, tất cả bọn Hắc Thạch ma động đều biến mất. Chàng vội đuổi theo về phía gian nhà trước mặt. Nhưng khi chàng mải miết chạy lọt vào một gian nhà đá rộng mênh mông thì bỗng cái cửa chính đóng sầm lại bằng một cửa sắt dầy. Bỗng một tiếng cười lồng lộng vang lên với giọng nói của Hắc Thạch động chủ :
- Bạch y thư sinh, nơi đây là mồ chôn của ngươi. Ngươi chết đi hãy đừng oán trách Động chủ Hắc Chưởng Ma Vạn Quân. Giọng nói oang oang tự đắc :
- Chỉ trong hai khắc nữa ngươi sẽ chết ngạt trong gian độc lao này. Tiếng nói đột nhiên dứt hẳn thì khỏi độc tỏa ra khắp bốn góc phòng, trong chốc lát độc lao đã trở nên mù mịt. Tuy không sợ độc khí, nhưng Đông Bích thầm nghĩ :
- Nếu ta không ra khỏi độc lao này thì bọn chúng sẽ tiếp tục giở trò ma giáo khác. Cũng vì vậy, chàng lập tức vận công sử dụng Huyết Quang nhất thức, đẩy sức nóng đốt đỏ cánh cửa sắt, nhưng không làm sao cho cánh cửa sắt ngã ra, chàng liền sử dụng m Dương Thiên Toàn chưởng đẩy ra với mười thành công lực. Bùng... Bùng... Bùng... Tiếng chưởng phong chấn động vang rền, nhức óc rồi bao nhiêu khói độc cuồn cuộn xoáy về cửa sắt đã bị đánh ngã. Đông Bích lần đầu tiên sử dụng chưởng pháp này và thấy sự kinh khiếp của nó mà nhủ thầm :
- Pho chưởng pháp m Dương Thiên Toàn thật quá hãi hùng. Từ nay, vạn bất đắc dĩ lắm ta mới sử dụng đến nó. Tự hứa với lòng như vậy rồi, Đông Bích vội thoát ra ngoài thì đã thấy bóng Động chủ Ma Vạn Quân và môn hạ lão ta thấp thoáng sau mấy dãy núi đá đen mất dạng. Đông Bích thấy tứ bề vắng lặng nên chàng nghĩ rằng có đuổi theo bọn chúng cũng không được nên chàng định quay người bước ra, nhưng lúc đó chàng thấy một con đường lớn ở phía trước và trên hai chiếc cột bằng đá đen có một cái bảng cũng bằng đá ghi rõ mấy chữ “Hắc Thạch ma động”. Chàng nghĩ thầm :
- Ồ! Con đường lúc ta vào là một con đường hầm bí mật của chúng rồi. Và con đường chính là đi từ thung lũng ngoài kia vào. Chàng do dự rồi quay trở lại con đường bí mật mà xác chết của bọn Hắc Thạch ma động còn rải rác lúc nãy bị chàng hạ sát còn lại nơi đó. Đông Bích liền phá hết những đường cơ quan thì những tiếng nổ long trời lở đất từ đường hầm phát ra. Rồi chàng quay trở lại phóng lửa thiêu hủy hết những dãy nhà nơi đây. Ngọn lửa cuốn lên ngất trời, cháy rụi mọi cơ cấu của Hắc Thạch ma động... Đông Bích quay người bước đi và khi nhìn thấy bảng đá khắc tên của động này thì chàng tung ra một chưởng phá nát thành bụi cám. Hắc Thạch ma động từ đây đã xóa tên trên chốn giang hồ. Đông Bích nhắm hướng thung lũng tung mình chạy đi...Xem tiếp hồi 17 Tử Hồn cốc