- Vậy là các ngươi không biết?
- Cái biết mơ hồ.
- Thế là nghĩa gì? Lão tam hằn học quát :
- Thôi! Hãy chờ chết! Thân hình gù còng của lão nhoáng lên một màn hơi nước từ sau cục bứu nơi lưng lão vọt ra rải xuống người Đông Bích. Chàng chỉ ngửi thấy một mùi hôi tanh phải lặng người sử dụng “Cửu thức bộ hình” đồng thời đẩy chưởng đánh tan vùng nước độc đó. Cũng trong khi đó, đôi chùy của lão tứ độc nhỡn theo thế liên hoàn tấn công vào mé sườn của chàng. Đông Bích thấy sức chùy thật nguy hiểm định chuyển bộ nhưng lúc đó lão nhị và lão đại cùng hợp công với Tam Sa thủ và m Sát chưởng với toàn bộ công lực. Sự hợp công của Tứ Dị Lão Ma thật hữu hiệu nên đã dồn Đông Bích vào thế tứ bề thọ công. Trước sư nguy cơ hiểm hóc đó, tức thì chỉ thấy chiếc quạt kỳ diệu của chàng tung ra tuyệt chiêu thì một tiếng la thảm khốc :
- Á... Và thật không ngờ trong lúc đó Đông Bích lại vút người lên đạp vào song chưởng bước ra ngoài vùng chưởng phong. Tại đấu trường chỉ thấy ba lão ma mở mắt kinh ngạc. Vì lão tứ Độc Nhãn Nhâm Tấn bụng bị đứt lìa với cánh tay mặt, đang tiêu thành nước vàng, vì rơi vào vùng nước độc của lão tứ ma Độc Bứu Lưu Tấn Nghị. Ba lão ma còn lại tóc tai dựng ngược tức giận gầm thét :
- Bạch y thư sinh, ngươi phải đền mạng. Cả ba liền liên tay sử dụng sáu chưởng phong cùng một lúc, đem hết cả toàn bộ công lực, quyết một mất một còn với Đông Bích. Đông Bích cũng nhận thấy ba lão ma này khi mà hợp công thì sức công phá thật đáng kiêng dè, hơn nữa nhận thấy mấy lão ma đầu này quá liều lĩnh nên chàng nghĩ rằng nhân dịp này sử dụng m Dương Thiên Toàn chưởng pháp học được nơi Thiên hạ đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn ra thí nghiệm để biết công lực. Nên khi thấy bóng sáu chưởng trùng trùng mạnh như bài hải chụp tới thì chàng liền sử dụng Huyết Quang nhất thức với sức nóng kinh người toát ra từ vùng chưởng quang đỏ như huyết. Bình... bình... bình... Chưởng phong thoát ra khi nhiệt đẩy ba lão ma xa hơn ba trượng nằm co quắp lại. Đông Bích sững sờ vì không ngờ rằng chưởng pháp này quá sức lợi hại mà không dè công lực của mình ngày nay quá mãnh liệt đến thế. Nhìn ba lão ma bị cháy đen mà lòng chàng vừa thương hại buồn buồn vừa mừng thầm vì đã mang trong người một công lực chưởng pháp khủng khiếp, như vậy mới mong đụng độ với những võ công phức tạp trên giang hồ truy tìm ra thân thế mịt mờ mà chàng có linh cảm là sự bí mật đó phải liên quan đến tám miếng ngọc bích hình bát giác mà chàng đã đeo từ nhỏ sơ sanh. Chàng thở dài rồi biến người vào mé rừng vì nghe như có tiếng chân người đi lại. Sau khi Đông Bích ẩn vào mé rừng thì một người đàn bà cũng mặc đồ đen tay cầm miếng ngọc tiêu lướt mình đến. Bà ta cúi người quan sát thi thể Tứ Dị Lão Ma rồi nhíu mày lẩm bẩm :
- Thật khủng khiếp! Võ công và chưởng lực của kẻ nào đả tử được Tứ Dị Lão Ma này đáng cho Động chủ của ta lo lắng. Ta phải phi báo gấp mới kịp. Nói xong bà ta trổ thuật khinh công chập chờn lao đi. Đông Bích cũng rời chỗ núp, lập tức sử dụng khinh công như bóng ma chập chờn theo dấu người đàn bà. Chàng nhủ thầm :