- Cứ để đó cho ta. Chàng tự rót rượu lấy nhấm nháp chờ thức ăn. Nhưng chỉ trong chốc lát, thức ăn cũng được đem đến. Một bữa ăn ngon lành lại đến với chàng. Bỗng chàng liếc nhìn xuống đường lộ thấy lố nhố một số người trang phục toàn đen. Chàng lẩm bẩm :
- Hừ! Lại gặp bọn Hắc Thạch ma động? Để tránh sự thiệt hại cho chủ quán nên chàng gọi điếm nhị đến trả tiền. Cũng vừa lúc ấy, bọn Hắc Thạch ma động ùn ùn kéo lên. Chàng bảo nhanh với tên điếm nhị :
- Hãy cất tiền ngay đi.
- Còn tiền thối?
- Cho ngươi luôn. Tên điếm nhị rút lui lẹ làng thì bọn Hắc Thạch ma động đã tràn đến đứng vây quanh chiếc bàn của chàng thanh niên. Thực khách thấy có biến nên vội vàng rời bàn ùn ùn chạy xuống từng dưới. Riêng những người thuộc giới võ lâm thì vẫn còn ngồi lại bàn nhưng di chuyển xa nơi Đông Bích. Một lão già dị diện trong bọn Hắc Thạch ma động tiến lên nói :
- Tiểu tử, ngươi có phải là Bạch y thư sinh không? Chàng thanh niên hừ một tiếng rồi đáp :
- Gần đây ta có nghe Hắc Thạch ma động đã nuôi bọn Tứ Dị Lão Ma, nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt nửa đen, nửa trắng của ngươi thì chính là bọn ngươi rồi phải không? Lão này ngước mặt cười một tràng dài nói :
- Hà! Hà! Hà! Ngươi cũng có mắt đấy, nếu chưa rành rẽ ta giới thiệu đại danh vậy. Không cần chàng thanh niên có muốn nghe hay không, lão ma vẫn lớn giọng giới thiệu. Lão chỉ từng người nói :
- Đây là lão nhị Tam Sa Thủ Bắc Khâu, có những ba bàn tay thì ngươi hết chạy trốn. Lão nói tiếp :
- Đây là lão tam Độc Bứu Lưu Tán Nghị thì dầu ngươi có mình đồng da sắt mà trúng phải độc chủy của cục bứu trên chiếc lưng gù đó thì tức khắc tan ra nước. Lão lại huênh hoan nói tiếp :
- Còn đây là lão tứ Độc Nhỡn Nhâm Tấn lợi hại với song chùy. Rồi lão cười hắc hắc vỗ ngực :
- Và ta là lão đại Hắc Bạch Diện Mông Điển Hạc sẽ cho ngươi nếm ngọn m Sát chưởng. Chàng thanh niên vẫn ngồi điềm tĩnh nhắm rượu mặc cho lão ma huyên thuyên. Chàng đột nhiên hỏi :
- Đã đủ chưa?
- Hừ! Một lần nữa ta hỏi ngươi có phải là Bạch y thư sinh không?
- Ngươi hỏi làm gì?
- Để đòi nợ.
- Ta nợ ngươi?
- Không nợ ta nhưng nợ Động chủ.
- Nợ Động chủ?
- Đúng vậy.
- Nhưng ta nợ cái gì?
- Miếng ngọc hình bát giác.
- Miếng ngọc hình bát giác?
- Đúng. Chàng thanh niên nhếch mép cười khì :
- Như vậy lão ma đã biết ta là ai chưa?
- Bạch y thư sinh Đông Bích. Chàng thanh niên thoáng vẻ ngạc nhiên gắt giọng :
- Đúng, chính ta là Bạch y thư sinh Đông Bích.
- Vậy ngươi hãy trả miếng ngọc cho Động chủ.
- Hoài vọng.
- Ngươi dám cãi lệnh?
- Ngươi sẽ thấy. Lão đại của Tứ Dị Lão Ma nhìn bọn bộ hạ hét :
- Hãy bắt nó. Lệnh lão vừa ban ra, tức thì hơn mười tên bộ hạ tuốt đao cùng một lượt tấn công Đông Bích. Chàng vẫn ngồi, chờ bọn chúng đến gần chém xả xuống thì nhanh như chớp, chiếc quạt chàng quét thành một vòng tròn như ánh chớp. Thật là một cảnh hãi hùng chưa từng thấy. Tất cả hơn mười tên áo đen đều ngã bật trở ra chết một cách khủng khiếp với hàng tràng tiếng hét rùng rợn. Tứ Dị Lão Ma càng kinh khiếp khi nhìn thấy bộ hạ mình, tên nào cũng bị đứt bụng, cụt tay, chết sắp thành một vòng tròn quanh chỗ ngồi của Đông Bích. Chàng cất giọng đanh thép :