- Xin đa tạ. Tiểu nữ phải về ngay gia trang của thúc thúc tiểu nữ. Rồi nàng ôm quyền chào lần nữa, bằng người ra khỏi hoang miếu lần vào phía rừng trước mặt. Vương bất lão nói :
- Bây giờ huynh đã bình phục hẳn rồi chứ? Túy Hồ lão tử gật đầu :
- Cũng nhờ viên thần dược Phục Nguyên đơn nên chóng hồi phục.
- Đệ muốn bàn với huynh một việc?
- Xin huynh cứ nói! Vương bất lão hơi suy nghĩ rồi nói :
- Chúng ta nên chia ra để tìm Đông Bích. Túy Hồ lão tử đăm chiêu :
- Thời gian gần đây có xuất hiện một chàng thanh niên mang danh là Bạch y thư sinh cũng đã làm chấn động giang hồ.
- Huynh muốn đề cập đến việc Câu Hồn điện bị hủy diệt đó phải không?Xem tiếp hồi 16 Tứ Dị Lão Ma
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 16 Tứ Dị Lão Ma
Thị trấn thành Khai Phong thật sầm uất, người người đông đảo tấp nập mua bán. Nơi đây cũng là tiện đường cho khách giang hồ dừng chân. Trong những khách sạn cũng như các tửu lâu đều chật chỗ đông người. Song từng lớp người ngựa vẫn lơi cương thả bước vào nội thành tìm khách sạn hay tửu lâu, thực điếm. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt đốt cháy da người nên thị trấn đã hơi vắng vẻ ngoài đường lộ. Chỉ có trong các tửu quán là ồn ào náo nhiệt. Nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt đó, một con huyết mã thả từng bước một gõ đều đều trên đường đá. Một chàng thư sinh với trang phục trắng toát một màu, lưng thắt chiếc sáo ngọc, vân xanh đỏ hiếm có trên đời. tay lại phe phẩy chiếc quạt, như xua đuổi sức nóng như thiêu đốt giữa trưa của mặt trời. Đến trước một đại tửu điếm, chàng thanh niên dừng ngựa tức thì đã có mấy tên điếm nhị chạy ra lăn xăn han hỏi mời mọc. Chàng trao cương cho một tên điếm nhị bảo :
- Chọn thóc tốt và trộn vào một ít mật ong cho con ngựa này ăn trước khi cho nó ăn cỏ non. Thấy con ngựa quá hùng vĩ và mặt lạnh như tiền của chàng thư sinh chủ nhân nên tên điếm nhị liền dẫn ngựa săn sóc không dám hỏi han điều gì. Chàng thanh niên bước vào đại tửu điếm, đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy bàn nào cũng đầy thực khách. Chàng hỏi tên điếm nhị :
- Trên lầu còn chỗ không?
- Thưa còn, mời công tử lên trên. Chàng thanh niên bước thẳng vào rồi đi lên cầu thang bỗng có tiếng xì xầm :
- Ống sáo ngọc và chiếc quạt.
- Mà sao?
- Có thể là hắn.
- Có chắc không?
- Hắn mặc bạch bào, ngay cả đôi ủng nơi chân cũng trắng tuyết.
- Phải làm sao đây?
- Chờ xem động tĩnh hẳn hay. Chàng thanh niên cứ thản nhiên đi lên thang lầu thì không còn nghe bàn tán gì nữa cả. Lên đến thang lầu này, bàn ghế có vẻ sang trọng hơn và cũng khoáng đạt hơn. Thực khách tuy đông song gian lầu thật rộng rãi nên vẫn còn nhiều bàn chưa có thực khách. Chàng thanh niên chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn được ra ngoài lộ rồi nói với điếm nhị :
- Cho ta thức ăn.
- Rượu không công tử?
- Có, một bình nhỏ nhưng thứ lâu năm. Điếm nhị vâng dạ rồi nhanh nhẹn rút lui. Chàng thanh niên đưa mắt nhìn thoáng qua thực khách trong này. Chàng nhận thấy thực khách gồm đủ các hạng người. Khi đó tên điếm nhị đã bưng bình rượu lên đặt trên bàn, thì chàng nói :