- Như thế này ta đỡ tốn công tìm Hắc Thạch ma động. Người đàn bà cứ mải miết đi thỉnh thoảng lại quan sát chung quanh sợ người theo dõi. Nhưng bà ta có ngờ đâu đã bị Đông Bích bám sát mà bà ta vẫn không phát hiện được. Có nhiều khi bà ta ngồi nghỉ nhưng mục đích là để tìm xem có dấu hiệu nào có người theo dõi không? Bà ta lại mải miết đi xuyên núi băng rừng, cho đến khi đến vùng núi âm u thì bà ta dừng lại nhìn trước nhìn sau rồi rẽ sang triền núi bên trái đi lần tới. Khi vào độ hai mươi trượng nữa là cùng đường, trước mắt có một bức vách bằng đá trắng cản lối đi. Bà ta liền bước đến gốc tòng già, đưa tay phủi lớp lá khô phủ trên mặt đất, để lộ ra phiến đá đen kịt chừng ba tấc vuông. Bà ta đưa tay nâng phiến đá này để vẹt qua một bên lại thấy một sợi xích sắc bằng ngón chân nằm dưới phiến đá cũng màu đen. Cúi xuống lấy dây xích sắt bà ta giật mạnh ba cái. Coong! Coong! Coong! Ba tiếng quái lạ nổi lên, bức vách đá khổng lồ vụt nức ra một khuôn cửa nhỏ, đủ hai người chui vào. Đông Bích ẩn thân nhìn từng hành động của người đàn bà và nhủ thầm :
- Có lẽ đây là con đường bí mật dẫn vào Hắc Thạch ma động, nếu không may mắn theo chân người đàn bà này thì khó lòng mà truy tìm ra nơi tọa lạc này. Vừa khi đó, người đàn bà trang phục màu đen lách mình bước vào thì ô cửa đá cũng tự động khép lại. Đông Bích thấy vậy cũng tiến ra làm lại những động tác mà lúc nãy bà ta đã làm. Khi ô cửa đá xịch mở, Đông Bích lách nhanh người vào thì thấy con đường bên trong là một cái hang ngoằn ngoèo, loang lỗ, chia ra nhiều ngách lắm khe tương tợ như tổ ong. Nhờ chàng theo sát bà ta nên tránh được những bẫy rập hiểm nghèo. Chàng tiếp tục theo bám sát trong khi bà ta không hề hay biết vì Đông Bích đã đem tuyệt kỹ khinh công nên không gây một tiếng động nhỏ nào. Chàng lại theo lần vào trong chừng mười trượng, mặt đường lại đổi khác và dốc đá cao lên, bỗng thấy một bực thềm cao vút chận ngang trước mặt. Đông Bích chú trọng quan sát thấy bà ta cứ lầm lủi bước lên từng bậc một. Đợi cho bà ta đi hết bực thềm cuối cùng khi thân người bà ta vừa khuất thì Đông Bích liền lần theo đi lên. Cũng nhờ con đường hầm này có nhiều tảng đá nhô ra hụp vào nên Đông Bích dễ dàng ẩn theo bà ta. Khi đến hết bực thềm gồm có ba mươi hai bực thì con đường liền dẫn vào một đường quanh, hai bên là hang hố và một phiến đá hình tròn che trên đầu như cây lọng khổng lồ. Đông Bích nhìn theo giật mình, ngỡ là đã bị nghẽn đường hay đã bị bà ta đưa vào cạm bẫy. Chàng đang lo âu thì người đàn bà này đưa tay sờ vào vách đá, tìm ấn nhẹ vào một viên đá đen tròn, đó là chốt của một cơ quan. Bỗng nghe một tiếng “oong” nổi lên như tiếng chuông bị vỡ vậy. âm ba ngân oong... oong... chưa dứt thì phiến đá hình lọng trên đầu bà ta đã xê dịch mạnh, để lộ một lỗ hổng thông thiên. Chàng thấy bà ta uốn mình như vành cung vọt mạnh qua lỗ hổng thông thiên. Đông Bích đứng núp chờ trong giây lát rồi cũng theo lỗ hổng thông thiên vọt lên trên. Khi rơi xuống mặt đất, trước mặt chàng đã hiện ra mấy dãy nhà san sát nhau. Chàng đưa mắt quan sát thì thấy vùng này là một thung lũng mà chung quanh được bao bọc bởi vòng núi đá đen. Đông Bích mon men đi vòng về phía mấy dãy nhà đó. Người đàn bà cũng đã mất bóng, Đông Bích liền trổ thuật khinh công tuyệt đỉnh băng người xâm nhập vào dãy nhà phía Đông. Chàng đã thấy có nhiều tên thuộc hạ Hắc Thạch ma động canh gác cẩn mật khắp nơi. Nhưng về hướng chàng lại hình như không mấy chú ý. Vì vậy chàng cũng dễ dàng hơn lúc xâm nhập vào. Chàng đến gian đầu của dãy nhà ngang, men theo hành lang vắng lặng bỗng có tiếng người đi tới. Chàng vội tung người nằm rạp trên mái ngói. Chàng áp tai nghe ngóng bên trong. Bỗng có tiếng trong phòng vọng lên :