- Tôi muốn chàng đến, chỉ vì tôi không khinh ghét chàng ... Sở Lưu Hương chỉ còn nước trầm mặc. Chàng thật sự không biết mình nên nói gì. Vô luận là sao, một cô gái nói với mình nàng không khinh ghét mình, luôn luôn là chuyện đáng để cao hứng. Nhưng dưới tình huống này, chàng thật sự không có cách nào cao hứng được. Nàng cũng trầm mặc rất lâu, mới nói tiếp:
- Những lời nói đó tôi đáng lẽ không nên nói. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng vì sao lại phải nói ? Tay nàng bấu chặt lan can, khí lạnh trên lan can đã tiến nhập trong tâm nàng.
- Tôi nói ra, chỉ vì tôi muốn xin chàng một chuyện.
- Chuyện gì ?
- Đừng trách phụ thân tôi, cũng đừng trách người khác, bởi vì chuyện này là do tôi mà ra, chàng chỉ có thể trách tôi. Sở Lưu Hương trầm tư, đột nhiên hỏi:
- Nàng nói những người khác đó là ai ?
- Người muốn dẫn chàng đến.
- Nàng biết nàng ta là ai ? Nàng lắc lắc đầu, hững hờ đáp:
- Tôi chỉ biết có những người vì mười vạn lượng bạc, cả huynh đệ mình đều có thể bán đứng. Sở Lưu Hương lập tức hỏi:
- Nàng không biết Trương Khiết Khiết ?
- Ai là Trương Khiết Khiết ?
- Còn Ngải Thanh ? Bốc A Quyên ? Nàng cũng không biết bọn họ ?
- Những cái tên đó tôi căn bản chưa từng nghe qua. Sở Lưu Hương lại trầm mặc rất lâu, đột nhiên thở dài:
- Quả thật cũng không thể trách nàng.
- Tại sao ?
- Bởi vì nàng cũng bị người ta lợi dụng, lợi dụng làm công cụ giết ta ! Nàng tròn xoe mắt, phảng phất rất kinh ngạc:
- Ai đã lợi dụng tôi ? Ai muốn giết chàng ? Sở Lưu Hương mỉm cười, điềm đạm cười đáp:
- Hiện tại ta còn chưa biết, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ tìm ra y. Trên tường cao gió càng lạnh. Đứng trên đầu tường, ẩn hiện có thể nhìn thấy y phục nàng toàn thân trắng như tuyết. Nàng còn dựa vào lan can, lan can lạnh lẽo, nhưng trên thế gian còn có gì có thể lạnh hơn tâm nàng. “Tôi chỉ xin chàng một chuyện, chỉ xin chàng đừng hận phụ thân tôi”. Sở Lưu Hương tuyệt không hận bọn họ, chỉ có cảm giác bọn họ đáng để tội nghiệp, đáng để đồng tình. Bọn họ đã bị người ta lợi dụng như Sở Lưu Hương, bị người ta hại như Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương làm sao mà hận bọn họ được ? “Chàng nhất định rất hiểu rõ căn bản không nên đến”. Chàng đích xác rất hối hận, không nên quá tín nhiệm Trương Khiết Khiết. Chàng chỉ hy vọng có thể gặp nàng, có lẽ lúc đó sẽ kéo tóc nàng, hỏi cho rõ ràng vì sao lại muốn hại người như vậy. Nhưng chàng cũng biết, mình lần này sợ vĩnh viễn không còn có thể gặp lại Trương Khiết Khiết. Nàng đương nhiên không dám tái kiến chàng. Chàng cũng không có cách tìm nàng. Ngoại trừ biết tên nàng là Trương Khiết Khiết ra, chàng đối với con người đó căn bản không biết gì nữa. Thậm chí cả cái tên đó là thật hay giả, chàng đều không biết. Hiện thực có thể vĩnh viễn không gặp nàng cũng được, chắc sẽ được thái bình. Dạng con gái đó trừ việc hại mình ra, hại mình đến nỗi choáng váng đầu óc, thân mình run rẩy, đối với mình còn có thể có lợi ích gì ? Nhưng cũng không biết vì sao, một khi nghĩ đến sau này vĩnh viễn không còn gặp lại nàng, trong tâm Sở Lưu Hương có cảm giác khốn khổ nói không được, phảng phất đột nhiên làm mất cái gì đó. Gió lồng lộng đầu tường quả thật quá lạnh. Sở Lưu Hương hít một hơi nhè nhẹ, từ đầu tường nhảy ra. Lần nhảy này chàng tịnh không có cảm giác khủng bố, bởi vì chàng rất có lòng tin. Chàng biết mình đang nhảy đi đâu. Đó không phải là hầm bẫy, cũng không phải là biển lửa, chỉ bất quá là một con hẻm nhỏ rất vắng vẻ. Chàng đã có thể cảm thấy an tâm. Chàng quá an tâm. Đến khi chàng nhảy xuống, mới phát giác bên dưới tuy không có biển lửa, lại là một cái bồn nước. Người chàng xảo hợp lọt vào trong cái bồn nước đó. Sau đó, chàng lập tức nghe thấy tiếng cười của một người.