Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4548
↓Xuống cuối trang↓


- Mang rượu. Lời nói của lão xem chừng có một thứ ma lực thần kỳ. Chỉ trong phút chốc, rượu thịt đã bày trên bàn, chén dĩa đã bày trước mặt bọn họ. Tám thứ đồ ăn, tinh trí đẹp mắt. Rượu màu lưu ly, rót tràn chén vàng. Kim tứ gia từ từ nâng chén:

- Mời. Sở Lưu Hương nâng chén uống cạn:

- Hảo tửu. Kim tứ gia thốt:

- Anh hùng đáng uống rượu ngon. Sở Lưu Hương đáp:

- Không dám. Kim tứ gia trầm giọng:

- Năm xưa thanh mai hâm rượu, luận bàn chuyện giang sơn, giai thoại vĩnh truyền thiên cổ, lại không biết hôm nay ngươi và ta có thể so sánh với Lưu, Tào hay không. Sở Lưu Hương không nhịn được cười:

- Không thể so sánh. Ít ra ta không thể so bằng. Kim tứ gia hỏi:

- Sao vậy ? Sở Lưu Hương đáp:

- Anh hùng tuyệt không thể ngồi trong bẫy của người ta mà không thoát ra được. Kim tứ gia trầm mặt, im lặng một hồi rất lâu, gằn từng tiếng:

- Người nếu vẫn còn trong bẫy, làm sao có thể thoải mái ngồi đây được ? Người trong bẫy luôn luôn lo lắng. Mục quang của Sở Lưu Hương chớp chớp, mỉm cười:

- Nói như vậy, tôi đã có thể thoát ra ? Kim tứ gia đáp:

- Đó còn tùy vào ngươi. Sở Lưu Hương "ồ" một tiếng. Kim tứ gia trầm mặc một hồi rất lâu, lại thở dài một tiếng:

- Ngươi có từng làm phụ thân chưa ? Sở Lưu Hương đáp:

- Chưa. Kim tứ gia thốt:

- Nhưng đã là người, chắc chắn minh bạch làm phụ thân tịnh không phải là chuyện dễ dàng. Sở Lưu Hương đáp:

- Đích xác không dễ dàng. Thần tình của Kim tứ gia bỗng biến thành rất buồn bả, rót đầy chén, uống ực cạn chén, thở dài:

- Làm phụ thân của một đứa con gái đang chết như vậy, lại càng không dễ dàng. Sở Lưu Hương cũng thở dài:

- Ta hiểu rõ. Kim tứ gia chợt ngẩng đầu, mục quang như đao kiếm nhìn đăm đăm trên mặt chàng, hỏi lớn:

- Ngươi hiểu rõ cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:

- Chuyện ta hiểu rõ vốn rất nhiều, chỉ tiếc có rất nhiều lại đã quên. Kim tứ gia hỏi:

- Ngươi đã quên cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:

- Quên những gì không nên nhớ. Mục quang của Kim tứ gia lại nhìn xuống, nhìn tay mình, lại qua một hồi rất lâu, từ từ hỏi:

- Chuyện đó ngươi cũng có thể quên ? Sở Lưu Hương cười cười:

- Có lẽ ta đã quên hết. Kim tứ gia hỏi:

- Về sau cũng không thể nhớ lại ? Sở Lưu Hương đáp:

- Tuyệt không thể. Kim tứ gia hỏi:

- Ai nói vậy ? Sở Lưu Hương đáp:

- Sở Lưu Hương nói. Kim tứ gia chợt ngẩng đầu, nhìn chàng, lại nâng chén:

- Mời. Sở Lưu Hương uống cạn chén:

- Hảo tửu. Kim tứ gia thốt:

- Anh hùng đáng uống rượu ngon. Sở Lưu Hương đáp:

- Đa tạ. Kim tứ gia ngửa cổ lên trời mà cười, cười lớn ba tiếng, rướn người đứng dậy, bước dài bỏ đi, đi vào bóng tối. Ngọn đuốc lập tức tắt ngóm. Đất trời rộng lớn biến thành một màn hắc ám, hai người đứng ở đầu cầu như thạch tượng cũng biến mất trong bóng đêm. Không có tiếng bước chân, không có một tiếng động. Sở Lưu Hương một mình lẳng lặng ngồi trong bóng tối, ngưng thị nhìn chén vàng trong tay. Ánh sao lập lòe trong chén vàng. Chàng rất muốn đem chuyện này nghĩ lại từ đầu đến đuôi một lần, nhưng tư tưởng lại rất hỗn loạn, căn bản vô phương tập trung tìm manh mối trong sự kiện. Bởi vì chuyện này căn bản không giống là thật, căn bản không giống thật sự đã xảy ra. Trên thế gian làm sao có chuyện xảy ra hoang đường ly kỳ như vậy ? Cả chính chàng cũng vô phương tin tưởng. Nhưng chén vàng đang lóe ánh sáng. Chén vàng là thật. Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, thủy chung đã ngẩng đầu, trước mặt một màn hắc ám vô biên. Quay đầu lại, đèn trong nhà cũng đã tắt từ lâu. Còn người ? Sở Lưu Hương đột nhiên phát hiện ngươi đã đứng trên cầu, đang dựa lan can, im lặng nhìn chàng. Y phục như tuyết, tinh thần thanh khiết, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu sầu khổ, nhưng lại không có bất cứ một ai có thể nhìn ra. Người ta có thể nhìn thấy trong mắt nàng một khoảng không tuyệt vọng. "Làm phụ thân của một đứa con gái đang chết, đích xác quá không dễ dàng". Không có một phụ thân nào có thể nhìn con gái mình chết, chết từ từ ... Sở Lưu Hương bỗng có cảm giác rất thông cảm với Kim tứ gia, bởi vì nỗi thống khổ lão chịu đựng, có lẽ còn nhiều hơn so với con gái lão. Nàng nhìn Sở Lưu Hương, trong mắt đã có ánh lệ, đột nhiên hỏi:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,88,89,[90],91,92,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 18
» Tổng: 4548 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Old school Easter eggs.