- Hiện tại chàng có phải đã hoàn toàn minh bạch ? Sở Lưu Hương gật gật đầu. Nhưng chàng nguyện mình vĩnh viễn không minh bạch, trên thế gian có những chuyện chân tướng quả thật quá đáng sợ, quá xấu xa. Nàng lại hỏi:
- Chàng phải đi ? Sở Lưu Hương cười khổ. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thốt:
- Chàng nhất định rất hiểu rõ, căn bản không nên đến. Sở Lưu Hương đáp:
- Nhưng ta đã đến. Nàng ngưng thị nhìn dòng nước chảy dưới cầu:
- Đến thì được gì, chàng không biết sao ? Sở Lưu Hương thở dài:
- Không biết cũng tốt. Nàng bỗng ngẩng đầu, ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương:
- Chàng hồi nãy có biết tôi trước đây đã gặp qua chàng không ? Sở Lưu Hương lắc đầu. Nàng từ từ nói tiếp:
- Bởi vì tôi đã gặp qua chàng, cho nên tôi mới muốn chàng đến. Sở Lưu Hương hỏi:
- Là nàng nghĩ ra cách làm ta đến ? Nàng gật đầu, thanh âm nhỏ như đang thì thào:
- Người ta đều nói, căn bệnh của tôi chỉ có một cách mới có thể trị được ... chỉ có gần gũi nam nhân mới có thể trị, nhưng tôi từ đó tới giờ không chịu thử qua.
- Tại sao ?
- Tôi không tin, cũng không nguyện ý.
- Không nguyện ý hại người ta ?
- Tôi tịnh không phải là nữ nhân tốt đẹp gì, nhưng ...
- Nàng thì sao ?
- Khinh gét nam nhân, một khi đụng đến nam nhân là có cảm giác ô uế. Ánh mắt thất thần của nàng bỗng dâng đầy tình cảm vừa phiêu diêu, vừa hư vô. Cho nên nàng lập tức tránh né ánh mắt của Sở Lưu Hương, dịu dàng thốt: