Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4490
↓Xuống cuối trang↓


- Oái, không dám nhận, sao vừa mới gặp ta đã gọi ta là Trương thư thư vậy ! Quả là đứa trẻ láu lỉnh. Nàng nói xong câu đó, đã cười oặt hông. Sở Lưu Hương đơn giản không cười một chút. Chàng tuy tịnh không thường ăn đậu hủ, nhưng bị nữ nhân ăn đậu hủ, thật sự là lần đầu tiên trong đời. Trương Khiết Khiết không đợi Sở Lưu Hương đáp lời, vừa cười vừa hỏi:

- Tiểu đệ đệ, ngươi gọi thư thư là gì ? Sở Lưu Hương ngậm bồ hòn:

- Nguyên lai ngươi còn là con nít, chỉ có con nít mới thích chiếm tiện nghi trên người ta như vậy. Sóng mắt của Trương Khiết Khiết lưu động:

- Ngươi coi ta giống như con nít ? Nàng không giống. Chỗ trên thân thể nàng làm cho mê người nhất tịnh không phải là ánh mắt. Sở Lưu Hương dặng hắng hai tiếng, phải dùng hết khí lực mới có thể chuyển mục quang tránh khỏi chỗ mê hồn nhất trên người nàng. Trương Khiết Khiết cười ngất:

- Ngươi tại sao lại không nói gì ? Sở Lưu Hương đáp:

- Lúc ta không nói gì, ngươi tốt hơn hết là nên coi chừng ta. Trương Khiết Khiết hỏi:

- Tại sao ? Sở Lưu Hương đáp:

- Bởi vì lúc ta không động khẩu, biểu thị là muốn động thủ. Ánh mắt của chàng lại trừng trừng nhìn vào chỗ mê người nhất trên thân thể nàng, xem chừng quả thật có bộ dạng muốn động thủ. Trương Khiết Khiết không khỏi hoành tay che đậy:

- Ngươi dám ? Sở Lưu Hương liếm môi:

- Ta không dám sao ? Tay của chàng đã bắt đầu di động. Trương Khiết Khiết la lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, hét lớn:

- Nguyên lai ngươi không phải là ngốc tử, là một tên háo sắc. Sở Lưu Hương nhìn nàng chạy vòng qua hòn giả sơn, mới thở phào một hơi, ai biết được nàng lại dừng chân, trừng mắt nhìn chàng:

- Tên háo sắc kia, ngươi nghe cho kỹ, ngươi đã câu dẫn ta, nếu còn dám léng phéng với ả họ Ngải kia, coi chừng ta đánh u đầu đó. Thật sự động thủ không phải là Sở Lưu Hương. Mà là nàng ! Nàng bỗng giơ tay làm như đấm mạnh trên đầu Sở Lưu Hương, lại phóng đi như một làn khói. Sở Lưu Hương giơ tay xoa xoa đầu, tay kia vuốt vuốt chót mũi, vừa tức giận, vừa tức cười. Nhưng cũng không biết vì sao, trong tâm lại có chút ngọt lịm. Chàng tịnh không phải là một tên thộn khờ, nhưng dạng con gái như vậy, quả thật chưa từng gặp qua. Gặp được một cô gái như vậy, sợ không có nhiều người. Chợt nghe có người cười nói:

- Ta nghe có người chưởi tên háo sắc, biết ngay là ngươi, ngươi quả nhiên ở đây. Sở Lưu Hương không thèm nhìn cũng biết là Hồ Thiết Hoa đã đến. Cho nên chàng căn bản không nhìn, hít một hơi dài, lẩm bẩm:

- Đáng tiếc, đáng tiếc ! Ta quả thật tiếc cho ngươi. Hồ Thiết Hoa ngẩn người:

- Tiếc cái gì ? Sở Lưu Hương đáp:

- Tiếc là ngươi đã mất một cơ hội tốt. Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Mất cơ hội tốt ? Sở Lưu Hương đáp:

- Hồi nãy thư thư muội muội một đôi, ai biểu ngươi lạc mất. Hồ Thiết Hoa thốt:

- Nói như vậy, xem chừng ta vừa đi khỏi, ngươi đã gặp vận đào hoa ? Sở Lưu Hương đáp:

- Xem chừng là vậy. Hồ Thiết Hoa nuốt nước miếng:

- Ta cái gì không bội phục ngươi, chỉ bội phục ngươi nói láo ... Hồi nãy, ngươi còn lo chuyện ... chuyện đánh rắm. Hắn cười lớn, lại nói tiếp:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,7,8,[9],10,11,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 4490 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Lamborghini Huracán LP 610-4 t